Chapter 3 (End): Lựa chọn

2.1K 129 18
                                    

"Dậy rồi hả?"

Trúc xoay ghế, nhìn Chi mỉm cười. Đáp lại Trúc, cô chỉ gật đầu nhẹ. Mắt nhìn xă xăm mơ màng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Lúc đó, Trúc chăm sóc Chi chu đáo vô cùng và có vẻ, khoảng cách của hai người ít nhiều cũng thu hẹp lại. Chi cũng dám nhìn trực tiếp vào gương mặt đó và chịu nói chuyện với nhau. Rồi cô ngủ để nghỉ ngơi, lấy sức. Còn con người kia... hình như là thức nguyên đêm.

"Cô nghỉ thêm đi!" Trúc nhìn vào màn hình máy tính đưa ra đề nghị.

"Không sao. Tôi khoẻ rồi. Tôi làm việc được mà!"

"Ờ!"

***

"Làm cái kia đi!"

"Mau làm cái này coi!"

"Ờ! Cái đó đó!"

Chủ nhật. Chi ghét chủ nhật! Cái tên đó không phải đi làm khiến Chi phải cật lực còng lưng hầu hạ. Nhưng chẳng hiểu sao cô không ghét mà còn dễ chịu với Trúc nữa. Một lần có thiện cảm thì mãi mãi có thiện cảm? Hay là vì ơn cưu mang?

Dù sao thì, cũng quá đáng lắm! Chi biết, cô cũng chỉ là kẻ ăn người ở, nhưng người ta mới khoẻ lại, không thể đối xử tử tế chút sao? Người gì mà chẳng tinh tế dù chỉ là một chút, người ta nói thế nhưng phải nhẹ tay chứ.

Nhưng mà, thật ra, nếu xét về mặt tốt thì cũng có. Không hoàn toàn là tệ khi ăn đủ ba bữa chính, một bữa xế chiều; quần áo thì đầy đủ: đầm, váy, sơ mi, thun,... Có tất; ngủ được nằm trên giường êm, phòng có máy điều hoà, chăn đắp đàng hoàng. Vậy nói ra, đây quả là cuộc sống quá sung túc cho một người hầu.

Điều đáng nói là, công việc này ngoài quét dọn, phải kiêm luôn cả quan tâm chăm sóc cho chủ nhân của mình nữa, nếu không tự nguyện làm thì lòng áy náy lắm!

Cái con người đó tưởng sức mình là sức trâu à? Có khuyên, ép nghỉ ngơi cỡ nào cũng không chịu. Suốt ngày, suốt buổi cứ ngồi máy tính, tai nghe điện thoại. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

***

Mệt lả sau một ngày làm việc với đầy bụi bặm. Chi đi tắm rửa rồi ăn tối. Bước lên phòng ngủ, đúng như cô dự đoán. Trúc ngồi đó, tay đánh máy có khi lật qua lật lại mấy tờ giấy trên bàn. Nhăn mặt leo lên giường, cố gắng không quan tâm nhưng lòng lại không cam.

Đắp chăn trùm kín qua đầu chưa được nhiêu lâu thì lại gỡ xuống nhìn quanh. Mấy lần như thế, bứt rứt lắm cô mới lên tiếng.

"Không ngủ sao?"

"Cô ngủ trước đi."

Chi biết, thế nào cũng nhận được câu từ chối nhưng vẫn kiên trì tìm cớ giục Trúc ngủ.

"Đèn sáng, tôi ngủ... không được."

"Thế để tôi tắt đèn."

Trúc đứng dậy, gạt công tắt. Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn từ bàn làm việc.

"Vẫn còn." - Chi mè nheo

"Chứ giờ cô muốn sao?"

"Ngủ sớm một hôm đi. Nếu cứ thế thì có ngày lâm bệnh cho coi."

[Triple-shot Gilenchi] [Open Ending] Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ