CHAP 40 - TỈNH GIẤC

749 45 0
                                    

CHAP 40 – TỈNH GIẤC

Giọng nói cuốn hút chợt vang lên. Mọi âm thanh khác đột nhiên im bặt. Kyungsoo ngước mặt lên, đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn cậu. Các y bác sĩ rất ngạc nhiên, rồi như sực tỉnh, họ yêu cầu những người không có phận sự ra ngoài và nhanh chóng hồi sức lại cho Chan

- Thật kỳ lạ, tim của cậu ấy đã đập chậm đến mức sắp ngừng đập rồi lại đột nhiên đập thật nhanh, có lẽ là...ừm..nhờ nụ hôn của cậu ấy. Đây thật là một điều đáng mừng vì tụ máu bầm của anh ấy cũng đã biến mất rồi

- Vậy có nghĩa là anh Chan nhớ lại hết rồi phải không bác sĩ

- Àh...chuyện này thì chưa thể nói chính xác được, chỉ còn cách chờ cậu ấy tỉnh dậy thôi

Chan còn trao đổi vài vấn đề với vị bác sĩ nữa, còn Sehun thì quay sang nhìn Kyungsoo, nhóc vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ. Nếu không phải chứng kiến từ đầu đến cuối chắc Sehun sẽ chẳng tin nhưng đúng thật là nụ hôn của Kyungsoo đã "đánh thức" Chan. Mặc dù hôn mê sâu, và đã mất trí nhớ, nhưng trái tim của Chan vẫn mãi chỉ "phản ứng" trước Kyungsoo.

- Thật đúng là kì tích

Vị bác sĩ lẩm bẩm, Sehun khẽ cười, quay sang nói với ông

- Không đâu, đó chính là tình yêu

- Kyungsoo, Blue tỉnh rồi. Mau đến đi

Kai nói như hét lên trong điện thoại. Kyungsoo ậm ừ rồi cúp máy. Tắt luôn nguồn. Thật ra cậu đã đứng ở khuôn viên bệnh viện gần 2 tiếng rồi. Nghe tin Chan đã tỉnh, Kyungsoo rất vui nhưng lại không đủ can đảm để gặp Chan. Cậu xoay xoay chiếc điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn về phía hồ và cứ như thế đến khi chiều dần buông xuống, mặt hồ trong xanh ngả sang màu vàng mật ong và sáng lấp lành những tia nắng cuối cùng của ngày

Kyungsoo khẽ thở dài, một mình đứng trong hoàng hôn, sao thấy cô đơn gấp bội

- Tìm được rồi

1 vòng tay bất chợt ôm lấy Kyungsoo từ phía sau. Cậu hơi bất ngờ, nhưng không hề đẩy người kia ra, vì Kyungsoo biết rất rõ đó là ai

Chan siết chặt lấy Kyungsoo hơn, tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào cổ mình

- Đã nhớ lại rồi?

Chan đứng thẳng người, xoay Kyungsoo lại, nhìn thật sâu vào mắt cậu

- Phải

- ...đừng

- ....

- Đừng nhớ làm gì

Kyungsoo nói giọng lạnh căm, đôi mắt buồn sâu thẳm. Chan đưa tay nâng nhẹ cằm Kyungsoo, bắt cậu phải nhìn mình

- Tạo một hồi ức khác chẳng phải tốt hơn sao

- ....

- Vì em đã đánh thức anh dậy, nên em phải chịu trách nhiệm

Kyungsoo khẽ nhíu mày, Chan cũng làm ra vẻ đăm chiêu, rồi bất ngờ hôn nhanh lên môi Kyungsoo

- Bắt đầu từ cái này

Kyungsoo sững người, đưa mắt nhìn nơi khác, mặt thoáng đỏ. Chanyeol nhoẻn miệng cười, kéo Kyungsoo ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm

[LONGFIC] [ChanSoo] Love's Wind_Tình Yêu Của GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ