CHAP 48 - END

1K 58 0
                                    

CHAP 48 – END

Chanyeol đang ở đây, chỉ cách Kyungsoo 2 lần cửa. Kìm lại nhịp đập mạnh trong lồng ngực, cố lấy giọng tự nhiên nhất, Kyungsoo khẽ nói

- Chào

Lại một khoảng im lặng. Hồi lâu sau, mới nghe tiếng Chanyeol buông nhẹ

- Quyết định rồi à?

- ..phải

Part Chanyeol thở hắt ra, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, rõ ràng hắn đã biết từ khi ở Wind Bay rồi, vậy mà vẫn hỏi lại, phải chăng, hắn đang hi vọng

Đầu dây bên kia, Kyungsoo nén tiếng thở dài. Rồi 2 người lại im lặng. Dù Kyungsoo và Chanyeol đều rất ít nói, nhưng giữa 2 người chưa từng có khoảng trống nặng nề đến vậy. Kyungsoo lắng nghe từng hơi thở nhẹ của Chanyeol, cố đoán xem tâm trạng của hắn như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không nghe ra cảm xúc gì

- Sao lại đến đây?

Xoa nhẹ thái dương, Kyungsoo nhắm hờ mắt hỏi

- Để gặp em

- Vậy sao không vào?

- .....

Chanyeol không đáp, dựa người vào ghế, hắn nhìn vào cánh cửa ngăn cách hắn và Kyungsoo. 1 tháng rồi không gặp cậu, Chan nhớ đến phát điên, đã đáp chuyến bay đến tận đây, chỉ cần sải thêm vài bước chân, Chan đã có thể ôm Kyungsoo trong vòng tay, nhưng, hắn lại chọn cách gọi điện thoại ngớ ngẩn này

- Mặt trăng và mặt trời cùng tồn tại song hành, nhưng không bao giờ gặp nhau

Kyungsoo đột nhiên lên tiếng, giọng nói bâng quơ như gió thoảng nhưng chất chứa nỗi bi thương xót xa. Nhiều lúc tự hỏi có phải ông trời đang trêu người hay không mà một chút hạnh phúc nhỏ nhoi bên Chan lại khó có được đến vậy. 2 người yêu nhau, hoàn toàn không bị ngăn cấm, nhưng hết lần này đến lần khác luôn là bị chính suy nghĩ của bản thân cản trở. Có lẽ Chan và Kyungsoo quá lý trí, không một lần để tình cảm chế ngự suy nghĩ và hành động, vì thế mà xảy ra bao nhiêu hối tiếc. Lần này cũng vậy, Kyungsoo một lần nữa lại nghe theo lý trí. Điều hành tập đoàn LKey là một công việc vô tận, 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm có lẽ còn chưa xong, Chanyeol là chủ tịch của DKey, công việc cũng chất như núi, thời gian cũng không có, 2 người cứ như vậy, chẳng phải rất mệt mỏi hay sao

- Ở sân bay, anh từng nói...sẽ đợi em?

- ...phải

- Cho dù 10 năm, 30 năm, 50 năm?

- Hmm..không

- Chẳng phải anh nói 100 năm cũng vẫn sẽ đợi hay sao?

Kyungsoo nhíu mày, đôi mắt thoáng chút buồn

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ

- Vì có lẽ...1 năm sau anh đã đến bắt em đi rồi

Bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp của Kyungsoo hơi ửng đỏ

- Em..sẽ không để anh tìm thấy

- Đừng quên, ngôi sao...

Kyungsoo giật mình, đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc bông tai đen đang nhấp nháy, môi khẽ cười

[LONGFIC] [ChanSoo] Love's Wind_Tình Yêu Của GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ