Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm, khi đồng hồ kêu lên lúc 10:30 sáng cậu đã mở mắt ra. (Au: =)) dậy sớm quá). Sau khi chà răng rữa mặt sạch sẽ, cậu chải mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Bữa sáng là pancake với một chút syrup. Ăn xong, cậu lên lầu lựa đồ.
"Hôm nay là Thứ 3, áo trắng, quần jeans, giày thể thao Nike màu đỏ, snapback...đen." Vừa nói, cậu vừa chọn đồ cho mình. (Au: Huân à, tui chưa thấy ai kĩ như cậu=)) ).
Hôm nay, cậu sẽ đi gặp anh. Cậu muốn nói chuyện với anh, cậu muốn hỏi anh thật nhiều thứ, nhưng đơn giản là cậu chỉ muốn gặp anh.
Đứng trước cửa nhà anh mà cậu cứ chần chừ mãi, không biết nên gõ hay đi về. Nhưng dù gì cũng đã lỡ ăn mặc đẹp rồi, nên thôi liều vậy. Lần đầu, cậu gõ hai cái một cách nhẹ nhàng, dĩ nhiên là không ai ra mở cửa. Lần sau, đã dồn hết can đảm cậu mới gõ cửa như bình thường. Từ trong nhà, phát ra một tiếng la hét kinh khủng khiếp:
"YAH! CÓ ĐỂ TÔI YÊN KHÔNG HẢ? MỚI CÓ 12:00 GIỜ SÁNG MÀ LÀM GÌ GÕ CỬA. GIỜ NÀY LÀ GIỜ NGỦ!! TÔI PHẢI NGỦ ĐỂ CHÚT XÍU LẤY SỨC NGỦ TRƯA NỮA CHỨ!!" Tiếp theo, là tiếng giậm chân đùng đùng. Giọng nói này đã quá quen thuộc đối với cậu, tự khi nào mà nó đã nằm trong não cậu rồi, khó có thể không nhận ra. Khi người bên trong mở cửa thì cậu đã chuẩn bị một nụ cười sẵn trên môi và cất tiếng:
"Annyeonghaseyo. Lộc Hàm à, cho tôi hỏi có Diệc Phàm ở nhà không?"
Người đối diện nãy giờ đang ngái ngủ thì hoàng hồn tỉnh giấc:
"Yah! Lại là cậu à? Thế...Huân? Yah! Cậu đến đây làm gì ấy?" Sau khi bỏ qua câu hỏi của Thế Huân, Lộc Hàm bất ngờ nhận ra một điều bất bình thường. "Hay...hay...là..anh muốn bắt cóc tôi???! Yah!! Tôi đẹp như tôi không dễ dãi đâu nhá!!! Ahhhhh!! Bớ hàng xóm ơi...thằng này định bắt cóc tống tiền con!!"
Khi nghe Lộc Hàm hét lên, Thế Huân hoảng sợ không biết làm gì nên đẩy Lộc Hàm vào trong, khoá cửa lại. Còn về phía cậu bé tóc hồng kia, một tay ôm chặt Bông Hồng, tay kia thủ thế như muốn đánh nát Thế Huân, môi thì cắn chặt lại. Trông anh ấy thật là men lỳ lúc này. Thê Huân cười nhẹ rồi bắt đầu trấn tỉnh Lộc Hàm.
"À...không phải tôi tìm anh đâu. ...Tôi muốn gặp Diệc Phàm.."
Nghe Thế Huân nói xong, Lộc Hàm không thấy vui chút nào mà còn thấy lòng hơi hụt hẫng. Anh cũng không biết tại sao lại như thế. Đôi mắt long lanh của anh không thể nào dứt khỏi Thế Huân. Càng nhìn, Lộc Hàm càng thấy Thế Huân đẹp trai đến lạ lùng. Đôi mắt hai mí, khi cười thì tít lại, thiệt là dễ thương hết sức. Sống mũi cao chót vót, môi đỏ hồng rất ư là xinh đẹp. Nếu mà được hôn đôi môi ấy thì...Ấy dà, Lộc Hàm bây giờ đã bàng hoàng tỉnh lại, anh không hiểu nãy giờ mình đang nghĩ cái gì nên mặt cứ đỏ ửng lên, thụt người lại. Thấy Lộc Hàm như vậy, Thế Huân chỉ biết cười trừ.
"Hứ. Sao không nói sớm! Anh ấy với Tử Thao đi ăn sáng rồi." Chất giọng của Lộc Hàm có chút đanh đá nhưng rất đáng yêu. "Mà..anh tìm Diệc Phàm có chuyện gì?"
Lúc này thì đến lượt Thế Huân cảm thấy hụt hẫng. Thì ra là vậy, mỗi sáng là anh sẽ đi ăn chung với người ta à? Hồi đó cậu yêu anh hiếm hoi lắm anh mới chịu đi ăn sáng, nhưng không ngờ con người thay đổi nhanh đến vậy. Đứng im một hồi, cảm thấy như nước mắt lại muốn trào ra thì Lộc Hàm lại lên tiếng:
"Yah! Sao không trả lời tôi?"
Lúc này, nụ cười của Thế Huân hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"À chỉ là..bạn lâu ngày không gặp thôi. Nên..tôi rất...nhớ anh ấy."
Nói xong câu cuối, cậu như muốn khóc vậy. Thiệt sự, là cậu phải làm sao đây? Phải khó khắn lắm cậu mới có thể gọi anh là bạn, vậy thì đến khi nào cậu mới có thể quên anh?
Lộc Hàm nhìn Thế Huân không rời mắt. Rốt cuộc con người này bị làm sao đây? Khi nhìn Thế Huân buồn, anh cũng thấy lòng mìng không yên. Dù đang trong tình trạng "cần cái giường với cái chăn" biết bao, nhưng hôm nay anh phải thấy Thế Huân cười. Chỉ là hôm nay thôi mà. Không suy nghĩ thêm nữa, anh kêu Thế Huân đợi anh 10 phút rồi vội vọt đi vào trong nhà tắm.
Thế Huân lúc này đầu óc trống rỗng, à không, đầu óc của cậu lúc này chỉ có anh. Cậu nhớ những lúc anh bất ngờ ôm cậu rồi thì thầm: "Anh yêu em." hay những lúc đang đi bộ anh chợt nắm tay cậu rồi nói :"Tay em chỉ được để anh nắm." Giờ đâu, khỏi nói cậu cũng thừa biết anh đã, sẽ và đang làm những điều ngọt ngào như vậy với Tử Thao. Cậu thật may mắn đấy, Tử Thao à, nhưng sẽ đau lắm đấy.
Thế Huân nghĩ ngợi được một hồi thì điện thoại rung lên.
"Yeol Hyung mặt dày đang gọi."
Park ChanYeol mà biết cậu đặt tên anh như vậy trong điện thoại là anh sẽ chặt cậu ra từng khúc nhỏ. Nhưng BaekHyun thì sẽ đồng ý với cậu. Cậu nhấc máy lên:
"Annyeong."
"Annyeong em trai, ở bên Trung Quốc em thế nào rồi?~~~"
"Dạ.." ChanYeol không suy nghĩ mà nhắc tới nổi buồn của cậu.
"Dạ giề?~ FaceTime đi cưng~ anh có một người để em chiêm ngưỡng~ hôm nay có khi anh sẽ được ăn no.~"
Trong điện thoại vang lên một giọng mà ai cũng biết nó thuộc về ai.
"CHANYEOL, hôm nay sẽ ăn đòn no nê!!"
"~hay là ăn em ~~he he he" Thế Huân cũng phải bỏ cuộc với ông anh biết thái của mình mà cười khúc khích.
ChanYeol vừa tắt máy thì một cuộc gọi FaceTime gọi tới.
"Ôi~~~ Sehun của anh đẹp trai quá~"
"Yah!! Đừng gọi em vậy nữa, em là Thế Huân mà." Cũng đã lâu rồi cậu không dù tên đó nữa, nói chính xác hơn là từ khi gặp anh.
"Rồi rồi~ anh biết rồi~kk" Nói xong rồi ChanYeol kéo người yêu lại ra cho người em chiêm ngưỡng. "Xin giới thiệu đây là người thầm yêu anh bấy lâu nay, BYUN BAEKHYUN~~"
Cốc.
ChanYeol đã bị cốc một phát vì phát ngôn hồ đồ.
"Ai yêu thầm anh hả? Hứ."
"Em chứ ai."
Cốc. Thêm một phát nữa.
Thế Huân chỉ biết ngồi đó cười mà lòng đố kỵ. Cậu cũng muốn có được tình yêu như họ.
"Này, em muốn anh kể chuyện của hai đứa anh hơm~?"
BaekHyun ngồi kế bên đỏ mặt, đánh vào lưng ChanYeol, người ngồi cười như điên nãy giờ. Cậu chưa kịp từ chối thì Lộc Hàm đã đến, ôm cả Bông Hồng, rồi đưa gương mặt điển trai của mình vào camera.
"LUHAN??" BaekHyun bất ngờ la lên.
"Baekkie???? Không, ở bên đây anh là Lộc Hàm rồi." Hai con mắt trố lên nhìn nhau.
"Hai người biết nhau sao?" ChanYeol là con mắt thứ ba trố lên.
"Sao không biết chứ. Luh..à không Lộc Hàm Hyung là em họ của em mà!"
"Em họ...?" ChanYeol bất ngờ thốt lên.
"Ừm, thì là chức em họ như xưng hô bằng anh. Tôi năm nay 26 rồi~ chỉ tại ba Baekkie đẻ trước, không fair~." Nói rồi Lộc Hàm bĩu môi ra. Thế Huân và ChanYeol đều bất ngờ, nhìn Lộc Hàm đâu ai tưởng đã 26 tuổi. Gương mặt thì như một học sinh lớp 9, chiều cao thì như một học sinh lớp 10, còn tính cách thì như thằng bé 10 tuổi. Không thể tin nổi.
"Nhưng Thế Huân à~ em làm gì ở đó~?" BaekHyun chợt lên tiếng.
"Hay là hai người..."
Mặt Lộc Hàm tự dưng đỏ bừng lên.
"NÀY!! Họ Byun kia!! Suy nghĩ bậy bạ không. Anh và nhóc này sẽ đi chơi thôi mà."
Cặp đôi ChanBaek nhìn Huân Hàm mà cười khúc khích.
"Vậy thì hai người đi chơi đi~~" Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng rồi tắt máy cái bụp không thèm chào tạm biệt.
Thế Huân thầm nguyền rủa cả đôi.
"Hai người tiêu với tôi."
Lộc Hàm lúc này đã đứng dậy rồi ra lệnh cho Thế Huân:
"Đứng dậy đi. Hôm nay tôi dẫn cậu đi một nơi này."
"Dạ?"
"Dạ gì? Không phải cậu bằng tuổi tôi sao?" Lộc Hàm chợt nhận ra mình chưa hỏi tuôi cậu còn Thế Huân thì đang sờ tay lên mặt lắc lắc đầu, không lẽ mình nhìn già dữ vậy sao? "Cậu mấy tuổi?"
Thế Huân nhỏ nhẹ đáp "Dạ, em 21." Kể từ khi yêu anh, cậu đã quen với việc dùng kính ngữ, đó là một điều đáng mừng.
"Ờ, vậy thì chú đứng lên đi, hôm nay ta đi nhậu~ hơ hơ hơ." Lúc này Thế Huân đã ngoan ngoãn đứng dậy nên Lộc Hàm vui vẻ nó tiếp. "Đi nhậu trà sữa.~~"
Lộc Hàm nói đến đây thì trong bụng Thế Huân mừng thầm vì cậu chẳng biết uống bia.
Hai người ra đường được năm phút thì Lộc Hàm mới biết mình quên găng tay.
Họ đến cửa hàng bán quần áo gần nhất có thể để anh mua một đôi mới.
Mới vào cửa hàng thì Lộc Hàm đã bị một đôi găng tay hồng (aka hót pink) đập vào mắt.
"Anh thích màu hồng này hả?" Thế Huân hỏi.
Như bị trúng tim đen, Lộc Hàm dựt bắn người. Thích thì có thích thật như hình tượng men lỳ thì vẫn phải giữ. Sau khi lườm Thế Huân một cái Lộc Hàm hắc giọng đạp:
"Thích cái đầu cậu á!"
"Vậy là anh thích cái đầu em hả?" Thế Huân thấy Lộc Hàm lâu lâu dễ tính như vậy cũng trêu anh cho lòng vui hơn.
Quà tặng của Tiểu Lộc dành cho Thế Huân là một cái lườm.
Đi tiếp, họ đều dòm qua những màu khác như Lộc Hàm đều bịa đủ lý do để không thích.
"Xanh nhạt?"
"Quá nhạt!"
"Xanh đậm?"
"Quá đậm!"
"Trắng?"
"Quá sáng!"
"Đen?"
"Quá tối!"
"Nâu?"
"Quá hôi!"
Thế Huân nghĩ ngợi một hồi rồi cũng biết Lộc Hàm nói gì mà cười trong bụng. (Bạn nào không hiểu thì tự động não nhé=)))))) ).
Cuối cùng đi vòng quanh shop, Lộc Hàm chê hết tất cả các màu làm cho nhân viên trong tiệm cũng đứng ngồi không yên.
Thế Huân đi một vòng rồi quay lại với đôi màu hồng trên tay, lướt qua mặt Lộc Hàm.
"Quá....đẹp." Lộc Hàm mê mẩn cái màu hót pink được một lúc thì đã biết mình bị mất hình tượng (Au: có bao giờ có đâu mà mất.).
Sau đó, Thế Huân vội đi thanh toán tiền thì Lộc Hàm kêu:
"Yah!! Cậu không cần mua giùm tôi đâu."
"Không sao mà anh." Nói xong Thế Huân cười một cái làm cho Lộc Hàm điêu đứng. Lúc này đây, Huân như một thiên thần vừa bay xuống.
"Thình thịch, thình thịch." Đó là tiếng đạp của trái tim Lộc Hàm lúc này, dù anh ấy không nhận ra.
Xong khi tính tiền, Thế Huân đưa giỏ đựng găng tay cho Lộc Hàm, rồi huýt sáo bước ra trước, Lộc Hàm và Bông Hồng theo sau.
Ra ngoài, Tiểu Lộc đưa cho cậu Bông Hồng và cẩn thận dặn dò:
"Giữ em tôi, rớt mộng cọng lông của Hồng Hồng xinh đẹp là cậu tiêu với tôi." Nói rồi, anh hí hửng mang đôi găng tay vô. "Ta da, tí da,~~ chào mừng em đã về đội của anh~" Dù gì thì cũng mất hình tượng rồi, thôi thì tiếc gì nữa.
Trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ngoài nhìn vô ai cũng tưởng mới rước nhau về. Lộc Hàm gọi một ly trà sữa khoai môn rồi hút "rột rột" còn Thế Huân thì dĩ nhiên phải gọi một ly sô cô la rồi. Đã lâu cậu không được thưởng thức hương vị ngọt ngào này, cũng đã lâu cậu không đụng đến một ly trà sữa nào. Và thế rồi, nỗi buồn năm ấy lại ập về với cậu.
Suốt trên đường về, chỉ có Lộc Hàm líu la líu lít một hồi rồi thấy Thế Huân có vẻ như muốn yên tĩnh nên chuyển sang thì thầm một mình với Bông Hồng.
Khi về tới chung cư, Thê Huân đứng ở cửa chờ Lộc Hàm vào nhà rồi mới dám bước đi. Chưa đi được nữa bước thì đằng sau có tiếng kêu tên cậu:
"Là Thế Huân phải không?"
Cậu quay lại thì thấy bóng dáng của Tử Thao và Diệc Phàm đứng nhìn cậu. Cố gắng lắm cậu mới gật đầu mỉm cười. Trên mặt anh lúc này, một nỗi lo lắng hiện lên:
"Tử Thao à, em vào trước đi, anh nói chuyện với Thế Huân."
Từ khi nào anh trở nên hiền dịu như vậy? Là từ khi rời xa cậu? Hay là từ khi anh có Tử Thao?
Cậu bé tóc vàng ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào. Ở ngoài này Diệc Phàm mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói với cậu:
"Em đi theo anh một chút."
Đã lâu rồi cậu không nghe Diệc Phàm gọi cậu là "em" nhưng giờ nghe lại thì chẳng còn mặn nồng như xưa nữa. Anh nói một cách lạnh băng. Dù không muốn bị anh điều khiển nữa nhưng cậu vẫn bước đi theo.
Anh dẫn cậu tới hành lang gần thang máy của chung cư. Nơi này khá tối nên họ sẽ không bị phát hiện.
"Thế Huân à..." Trước khi anh nói hết câu thì cậu cắt ngang.
"Không phải anh nói tôi chờ anh sao?" Người cậu ngày càng run lên và nhiệt đang toả dần quanh người. "Không phải anh nói anh yêu tôi sao? Không phải anh nói anh yêu tôi suốt đời sao? ANH NÓI ĐI, RỐT CUỘC ANH CÓ BAO GIỜ YÊU TÔI KHÔNG?" Nước mắt cậu đã gần chảy xuống, cậu thật sự đã mất kiên nhẫn và hét lên như người tâm thân.
Diệc Phàm lúc này càng ngày tiến lại gần cậu. Bỗng nhiên, anh dang đôi tay rộng lớn ra và ôm cậu vào lòng. Nước mắt cậu từ từ chảy xuống lưng anh nhưng cậu cũng mặt kệ, áp mặt vào lưng anh. Tấm lưng này khi xưa còn ấm lắm nhưng bây giờ thì không còn cảm giác nữa.
"Thế Huân, anh xin lỗi." Càng nói, anh càng ôm cậu chặt hơn. "Anh yêu em, đã từng và mãi mãi. Nhưng anh không thể ở bên em, anh phải bảo vệ Tử Thao. Tử Thao không mạnh mẽ như em và cần có anh ở bên, anh không thể bỏ mặc cậu ấy, vì anh nợ Tử Thao rất nhiều. Thế Huân, xin em đừng nói cho Tử Thao về quá khứ của tụi mình, anh xin em đừng kích động Tử Thao." Sau khi nghe những lên đo, trái tim cậu như muốn rụng ra ngoài. Cậu ghét anh hơn bao giờ hết, cậu giận anh, hận anh và cũng ghét lây cả Tử Thao. Cậu muốn đẩy anh ra khỏi người cậu, nhưng trước khi cậu có thể thực hiện điều đó, anh đã buông cậu, rồi kéo cậu lại. Thế Huân chưa kịp lấy lại tinh thần thì đôi môi của anh đã chạm trán của cậu. Cậu nếm được vì mặn của nước mắt, không phải chỉ của riêng cậu, mà trong đó còn có những giọt của Ngô Diệc Phàm.
"Anh xin lỗi. Tạm biệt em, người con trai mà anh yêu."
Những lời nói của anh đau lắm. Còn đau hơn cả khi những mũi tên bắng vào tim cậu. Cậu cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau vào lúc này: Đau, hận, tức, buồn, cô đơn,... Những cảm xúc này chỉ có dường như chỉ có anh mới có thể làm cho cậu cảm nhận được. Bây giờ đây, cậu không thể nói nên lời, cậu không thể chửi rủa anh, cậu cũng chẳng thể nói ghét anh, cậu chỉ có thể khóc. Con tim cậu lúc này như đã bị rơi xuống vực thẳm.
"CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ?"
Giật mình, Thế Huân hoảng hốt quay lại, Diệc Phàm thì cuối gầm mặt xuống không nói tiếng nào.
Dù mắt cậu đã nhoè đi, nhưng cũng đủ để cho cậu nhận biết Lộc Hàm đang đứng trước mặt cậu.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Au note: Chào mọi người, chap này mình ra trễ một ngày vì viết hơi nhiều mà mình thì đang rất bận. Xin lỗi nếu mình sai chính tả vì viết vội với bàn phím nhỏ nên dễ lộn lắm. Truyện đã publish lâu rồi như không ai đón đọc nên au buồn, au tủi:((( bởi vậy mong mng qt hơn một tí nha <3 Au Yêu^_^ xa răng hê dô<3
~CrysSky~