Là anh, Ngô Diệc Phàm. Trước mặt cậu là hình ảnh của người mình yêu đang hôn một người con trai lạ. Anh đã yêu người khác rồi sao? Ba năm qua, trong khi cậu nhớ anh da diết, thì anh đã quên cậu trong phút chốc. Giờ đây, thời gian như đã ngưng đọng, thế giới hoàn hảo trước kia của anh và cậu, bây giờ thế giới của anh không phải là cậu, còn thế giới của cậu là một nỗi buồn.
"Diệc ...Phàm..?" Bất giác, cậu thốt lên. Câu từ của cậu vang lên một cách lạnh lẽo.
"Hai..người biết nhau sao?" Cả Lộc Hàm lẫn cậu bé kia, hiên tại là người yêu của Ngô Phàm đều rất ngạc nhiên.
Nét mặt của anh vẫn không thay đổi, một lúc sau, anh còn cười và đáp lại một cách vui vẻ:
"Ừm, hồi đó bên Hàn, cậu ấy là bạn anh, quen biết nhau vậy thôi."
Là bạn? Quen biết nhau vậy thôi? Anh gọi một người sẵn sàng làm tất cả vì anh, quên cả bản thân mình là một người quen biết thôi sao? Trí óc cậu đang dần nổ tung.
"Lâu rồi không gặp cậu, Ngô Thế Huân."
Nghe anh gọi tên cậu mà tim cậu cứ thế mà run lên. Đôi mắt cậu dần nhoè đi vì nước mắt chuẩn bị tuôn ra. Nhưng, không, cậu nhắm chặt mắt lại, không, cậu không thể yếu đuối thế này. Cậu cười nhẹ rồi cuối xuống chào mọi người. Cậu bước về nhà với bước chân nặng trĩu. Đằng sau cậu là hai ánh mắt đầy hoang mang nhìn về phía anh, cần thêm lời giải thích. Đóng sầm cửa lại, cậu vứt hành lí ra sàn, tự lưng vào cửa mà khóc. Cậu ghét thể hiện mình yếu đuối trước mặt người khác. Chỉ có anh, mới thật sự thấy cậu khóc, nhưng bây giờ, anh đang ở đâu? Anh chẳng còn là của cậu nữa rồi. Thật ra thì, anh chưa bao giờ là của cậu, cậu cũng chẳng là gì của anh. Cậu nhắm mắt lại, hồi ức ấy lại hiện ra.
---------------------------------------------
Năm cậu 16, anh 18.
"Thế Huân, chiều anh ở lại trường với anh một chút." Anh thì thầm vào tai cậu trong giờ ăn trưa.
"Dạ." Cậu ngoan ngoãn đáp lại.
Chiều hôm ấy, cậu ngồi chờ anh dưới sân cỡ 30 phút. Từ đằng xa, cậu đã thấy bóng dáng ai đó đang cầm 2 ly cà phê trên tay. Anh càng tiến gần thì cậu mới phát hiện ra anh không mặc đồng phục. Thay vào đó, anh mặt quần jeans bị cắt (rip jeans) và áo thun màu trắng.
"Yah! Anh thay đồ lâu quá đó!" Cậu cười trêu chọc anh.
"Kệ anh! Em không thích sao?" Anh cốc lên đầu cậu một cái.
"Không!"
"Vậy thì thôi! Anh đi về." Đây là chiêu anh luôn dùng để cậu không cãi với anh nữa.
"Được rồi, em thích đấy."
Diệc Phàm qua lại bỏ hai cốc cà phề xuống cạnh cậu.
"Em thích gì cơ?" Anh cười một cách thật gian xão
"Cái áo."
"Và?"
"Cái quần?"
"Và?"
"Hai ly cà phê này?"
"Và?"
"Rốt cuộc là và cái gì nữa đây?"
"Sao em thích đồ vậy không vậy?"
"Chứ anh muốn em thích cái gì bây giờ?"
"Người."
Thế Huân lúc này đang rất bối rối, không biết Diệc Phàm đang nói về cái gì. Động não một hồi, cậu mới biết ý của người đối diện.
"Vậy anh có thích không?"
"Thích gì??"
"Người."
"Không."
"Ơ...ơ..cái anh này.... "
"Sao?" Diệc Phàm lại nhết mép lên cười gian.
"Chứ anh thích ai?"
"Anh thích em." Nói xong, Diệc Phàm cuối người xuống, hôn lên trán của Thế Huân một cái. Sau đó, anh kéo Ngô Thế Huân đi mà không thèm màng tới hai ly cà phê đã mua. Thế Huân lúc này mặt đang đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch.
"Yah! Bỏ em ra đi mà."
"Vậy em nói đi..."
"Nói cái gì?"
"Em thích gì?"
Thế Huân mặt đỏ phần hai.
"Em .. Emm.."
Chưa kịp nói Thế Huân bị Diệc Phàm lôi đi tiếp.
"Anh sẽ dẫn em đi tới một nơi mà bắt buộc em phải nói."
Cuối cùng, Diệc Phàm lôi Thế Huân đến tiệm bán trà sữa.
"Nói! Không anh không cho uống!"
Mấy bữa nay, Huân Huân thèm trà sữa lắm rồi, mà Diệc Phàm không cho uống là vì lý do này đây à?
"Emm..."
"Em sao?"
"Em thích..."
"Gì?"
"Anh..." Thế Huân cảm thấy mặt mình nóng hơn bao giờ hết.
"Nói hết câu cho anh..."
"Em thích anh, Ngô Diệc Phàm, em thích anh. Ngô Thế Huân thích Ngô Diệc Phàm." Nói xong, không chỉ mặt mà cả người Thế Huân nóng rang lên. Cậu biết mọi người đang nhìn cậu và có vài cô nàng đang ganh ghét thì thầm to nhỏ về cậu nhưng vì ly trà sữa chocolate ngon kia cậu phải nói.
"Giỏi..." Diệc Phàm bây giờ đang rất hạnh phúc. "Đi uống trà sữa." Và sau đó, Thế Huân lại bị dắt đi một lần nữa.
Sau ngay hôm ấy, Ngô Phàm và Thế Huân chính thức là của nhau. Trong trường ai cũng biết nhưng có một người là đem chuyện đi bàn tán nhiều nhất. Là một cô bé đã phải lòng Diệc Phàm từ năm lớp 8, nhưng bị Diệc Phàm từ chối. Lúc cô bị từ chối là lúc Thế Huân xuất hiện. Cô luôn trách Thế Huân đã làm Diệc Phàm gay. Vì không được đáp trả trong tình yêu, cô đã trút giận và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thế Huân. Mỗi lần trong giờ ăn trưa hay ra chơi, Thế Huân luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của cả trường. Cậu đã bị gán nhiều mạc như "Gay ăn bám", "Kẻ lam liếm"... Chúng như mũi tên bắn vào tim cậu nhưng vì quá yêu Diệc Phàm, cậu không thể từ bỏ được. Không phải là Diệc Phàm không biết nhưng mà là Diệc Phàm không quan tâm. Anh luôn nghĩ Thế Huân là một chàng trai mạnh mẽ, cậu ấy có thể vượt qua mọi thứ mà không cần anh. Với lại, anh biết cây ngay không sợ chết đứng, tội lỗi không phải là ở Thế Huân, mà là anh yêu Thế Huân thật lòng, chứ không phải là Thế Huân hoá bùa làm anh gay. Nghĩ vậy, Diệc Phàm đành im lặng. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc tại những lời nói xấu. Nhiều lần, Thế Huân bị bắt nặt đến nỗi không thể đi học. Thường thì Thế Huân nói là mình chỉ bị cảm, để Diệc Phàm không phải lo lắng. Do vậy, những lần đó Diệc Phàm không đến nhà thăm bệnh vì nghĩ đã không xảy ra chuyện gì to lớn.
Năm cậu 16 tuổi, cậu đã phải trải qua nhiều đau khổ để yêu Diệc Phàm nhưng người ngoài nhìn vô không phải ai cũng biết, yêu Diệc Phàm là niềm vui duy nhất của cậu. Năm cậu 10 tuổi, mẹ cậu bỏ cha con cậu qua Mỹ sống với chồng mới. 5 năm sau, ba cậu cũng bỏ mặc cậu sau khi có tình yêu. Ba cậu thương cậu, nhưng tình yêu mới lại cấm cản khi ông dẫn cậu về. Năm ấy, cậu sống chung với Park ChanYeol, anh trai được gia đình cậu nhận về lúc cậu còn 3 tuổi. Dù hơn cậu tận 4 tuổi nhưng ChanYeol thương Thế Huân hết mực. Cậu đòi gì anh cũng mua. Anh vừa tốt bụng vừa đẹp trai, cả nam lẫn nữ đều mê nhưng chỉ có Byun BaekHyun kiêu căng là thẳng thừng từ chối. Nếu họ Byun càng kiêu thì mặt nhà họ Park/Ngô càng dày. Thương em trai nên khi biết về chuyện em mình bị bắt nạt, ChanYeol hận Diệc Phàm hơn bao giờ hết. Kể từ khi yêu Diệc Phàm, cậu không còn để ý đến thế giới xung quanh nữa, ngay cả ChanYeol và BaekHyun ra sao, cậu cũng mặc kệ. Điều này làm ChanYeol thấy mất đi một đứa em, anh ghét Diệc Phàm hơn ai khác trong thế giới này.
Ngày Giáng Sinh của Thế Huân 16 tuổi.
Hôm ấy, Thế Huân nhớ là trời rất lạnh nên mặc thêm 2-3 cái áo có gì Diệc Phàm cần thì cho anh mượn. Sau khi chào Chan Hyung và định bước ra khỏi cửa thì có tiếng vọng lên:
"Yah! Thế Huân, đêm nay em về mấy giờ?"
"Khi nào anh Phàm kêu về thì em về." Cười nói rồi Thế Huân bước đi.
Đến cả ChanYeol cũng nhận ra sự thay đổi lớn ở Thế Huân khi yêu Diệc Phàm. Hồi đó, Thế Huân là một con người lạnh lùng, cứng đầu và chẳng nghe lời ai. Nếu yêu một người nào đó, Ngô Thế Huân sẽ là chỗ dựa cho người đó (hay là người nằm trên ấy=)) nói cho dễ hiểu là công). Nhưng từ khi yêu Diệc Phàm, cậu bỗng nhiên hiền dịu bất ngờ và đã bị chuyển vai thành thụ. (Au: đổi nhanh bm=)) sức mạnh của tình yêu). Chán nản, anh trai ChanYeol chỉ cầu cho đứa em có người tốt hơn. Không phải Diệc Phàm là người xấu, nhưng có lẽ tình cảm Diệc Phàm dành cho Thế Huân không sâu đậm bằng tình cảm Thế Huân dành cho Diệc Phàm.
Đêm hôm ấy, Diệc Phàm dẫn Thế Huân đi khắp mọi nơi, ăn kem (Au: muốn mất giọng luôn à?), chụp hình, ....Ngày đó, Diệc Phàm thật tình cảm. Anh choàng tay quanh eo Thế Huân rồi thì thầm bên tai cậu:
"Dù là bao lâu, ta hãy mãi bên nhau như thế này, được không em?"
Thế Huấn chợt cười:
"Sến quá đi."
"Không à?! Ơ..em không yêu anh?"
"Không thèm."
"Vậy sao?"
"Vậy đó!"
Diệc Phàm vẫn chưa buông tay mình ra khỏi Thế Huân.
"Thật không?"
"Thật!"
"Không yêu?"
"Không!"
Bất giác, Diệc Phàm quay người Thế Huân lại, anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, mặc cho người khác nhìn. Anh càng lúc càng kéo cậu lại gần hơn, hơi thở của cậu không ổn định một chút nào. Cậu nhắm mắt lại, và môi họ từ từ chạm nhau .Đó là nụ hôn đầu đời của Ngô Thế Huân.
----------------------------------------------
Năm cậu 17, anh 19.
Năm ấy anh đã tốt nghiệp lớp 12 và lên đại học. Từ khi cậu và anh học hai trường khác nhau, mọi chuyện gần như im ắng hơn. Lâu lâu sẽ có vài người lôi chuyện cũ để trêu chọc cậu, nhưng cậu không còn bị bắt nạt như xưa nữa. Anh với cậu cũng dần ít nói lại, nhưng không vì thế mà cậu hết yêu anh. Cậu vẫn yêu anh rất nhiều. Vì lịch học không cho phép, anh với cậu không gặp nhau trong một thời gian dài. Lâu lâu, cậu lại thầm nghĩ liệu anh có chán cậu mà đi tìm người mới, và người đó là con gái hay không? Nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng ở anh, vì không phải cậu đã nói cậu yêu anh rất nhiều hay sao?
Ngày Giáng Sinh của Thế Huân 17 tuổi
Đêm ấy, anh hẹn cậu ra chỗ cũ mà anh với cậu đã hôn nhau. Cậu ra đúng giờ hẹn anh vẫn chưa tới. Tay chân cậu lúc ấy đã lạnh buốt, hơi thở thì toàn ra khói. Người người đều tay trong tay đi về hết rồi. 4 tiếng rồi mà anh vẫn chưa tới. Đồng hồ của cậu bây giờ đã là 11:30. Chợt, tin nhắn điện thoại rung lên:
"Thế Huân, hôm nay anh bận, anh không ra được, anh xin lỗi."
Vừa đọc cậu vừa cười. Thầm nghĩ chắc anh bận học, không sao, còn Giáng Sinh năm sau mà.
Ngày 25 tháng 12.
Nhưng chưa kịp đến Giáng sinh năm thì sau Giáng Sinh anh đã bỏ đi. Tối hôm đó cậu đã nhận được một tin nhắn từ anh:
"Thế Huân à, anh xin lỗi, nhưng anh phải về Trung Quốc. Hôm qua anh không đến được vì lúc đó anh đang ở sân bay. Anh nghĩ anh sẽ đến kịp để gặp em nhưng vì nhiều thứ không cho phép. Thế Huân, anh xin lỗi. Em sẽ chờ anh chứ? Anh yêu em rất nhiều. "
"Ừm em sẽ đợi, vì em yêu anh."
----------------------------------------------
Ngày 18/12 của Thế Huân 21 tuổi.
Cũng gần đến một mùa Giáng Sinh mới rồi, nhưng năm nay anh sẽ bên ai khác, chứ không phải cậu. Một mùa nữa thôi, một năm nữa thôi, anh sẽ trở lại mà. Đó là những gì cậu luôn tự nói với bản thân vào những Ngày Giáng Sinh. Nhưng bây giờ, anh đã đi mất rồi. Anh kêu cậu đợi anh, cậu đã đợi, anh kêu cậu chờ anh, anh nói rằng anh yêu cậu rất nhiều, nhưng bây giờ ở bên anh là một người con trai khác, không phải là cậu. Cậu và anh chưa chia tay mà, nhưng dù gì cũng vậy thôi vì anh đã không còn yêu cậu nữa rồi. Cậu cứ tiếp tục khóc và khóc cho qua đêm nay. Ngày mai, cậu sẽ đi nói chuyện với anh.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Au Note: Tadaaa~ xong chap 2 rồi. Mấy chap đầu hơi buồn thôi chứ mấy chap sau sẽ buồn hơn nữa=))) nếu các bạn nào thắc mắc tại sao lại là KrisHun thì mình xin nói là : không có phải là về KrisHun mà là HunHan. KrisHun là phần đầu thôi còn HunHan là từ Chap 6 trở đi. Diệc Phàm là một phần quan trong cuộc đời của Thế Huân. (trong fic) Nhờ Diệc Phàm mà Thế Huân mới yêu Lộc Hàm, đọc đi rồi biết ^_^ xa rang hê dô=)) Lịch ra Chap thứ 2+4+6 và bonus giống như hơm nay ra 2 chap=))