Trên đường về khách sạn
Hara nhìn xa xôi ra ngoài cửa kiếng xe.Cô im lặng chẳng nói câu nào.Trong đầu cô bây giờ là cả một trận chiến khốc liệt giữa lí trí và trái tim của mình đang diễn ra
Tình yêu ơi.! Cho tôi gõ cửa 1 lần...cho trái tim này ấm áp
Cho nổi đau này tan biết....Nhưng
Tôi chỉ là kẻ phàm trần đôi tay này.Con người này...Tôi có thể tin anh chứ?
Tôi có thể mang gánh nặng này sớt lên vai anh?
Hara vẫn im lặng khiến WooBin hơi lo lắng anh đưa mắt nhìn cô rồi lại thôi...Môi chẳng thể nói nên lời nhưng anh hiểu 1 điều.Anh có lẽ đang yêu cô gái này....Yoo Hara
"Em vào đây.Dù sao hôm nay em rất cám ơn anh"- Hara gật đầu rồi quay bước đi khiến WooBin chưa kịp nói gì cũng chẳng kịp giữ cô.Mà giữ vì lí do gì đây?
Tại phòng VIP của khách sạn
"Mình à!Hay chúng ta về Pháp nhé.Em không quen khí hậu ở đây và cả đồ ăn nữa"- Bà nũng nịu nhìn ông
"Nhưng tôi còn phải gặp 1 người nữa.Sau đó chúng ta sẽ về Pháp trước được chứ"- Ông mỉm cười nói
"Gặp ai vậy mình?"- Bà ngạc nhiên nhìn ông.Từ xưa tới giờ bà chưa hề nghe ông nhắc tới người quen nào ở Hàn Quốc cơ mà
"Một người bạn xưa thôi.Thôi đi nào.Tôi đói rồi"- Ông mở cửa bước ra khỏi phòng thì gặp Hara đang bước tới
"Con vừa về đấy à.Cùng ăn chứ?"- ông mỉm cười nhìn cô
"Vâng"- Cô bước cùng ông xuống nhà hàng của khách sạn
Bà nhìn theo hai cho con lo lắng.Càng ngày mối quan hệ của họ càng cải thiện khiến kế hoạch nắm giữ công ty của bà càng lúc càng khó thực hiện.
"Dì ăn đi chứ"- Hara nhìn bà mỉm cười.
"Uh cứ để dì tự nhiên mà"- Bà cũng giả tạo cười
"Bố đi tolet tí."- Ông đứng lên bỏ lại hai người đàn bà mỗi người một suy nghĩ mien man riêng mình
"Cô định chơi trò này đến khi nào đây"- Bà lên tiếng dò hỏi
"Đến khi bà phải trả giá vì đã giết mẹ tôi"- Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng mang cả sự thù hằn trong lòng cô
Bà thoáng rung mình khi nhìn thấy nụ cười này.Nó như mẹ nó.Nụ cười này khiến bà chợt nhớ lại hôm ấy
"Cô tới đây làm gì?"- Mẹ Hara đang đứng tần ngần nhìn ra cửa sổ thì thấy bà đi tới
"Tới để đưa cô đến nơi cô cần đến"- Bà mỉm cười
"Cô giành lấy chồng tôi vẫn chưa đủ sao"- Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.Đã quá sức chịu đựng của người vợ phải nhìn chồng mình gian díu với cô gái khác.Cô ta lại còn tới đây uy hiếp mình
"Không.Chưa hề đủ.Tôi còn muốn hơn thế nữa"- Bà từ từ ngồi xuống Sofa nhìn mẹ Hara
...........
"Cô có chắc mình có đủ khả năng lo cho con gái cô không?Hay là để tôi thay cô làm điều đó?Hãy mau chóng bỏ cái chức Phu nhân chủ tịch này đi.Tôi sẽ để yên cho cô"- Bà cười một cách đắc thắng