Chap 1: Hoàng thành sụp đổ

505 41 1
                                    

Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như là miên man vô tận.

Đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh tượng hoàng thành Hoa Quốc đang chìm một màu đỏ rực dưới màn đêm rùng rợn. Da cô cảm thấy sức nóng của lửa, tai cô nghe thấy tiếng rên khóc của những cư dân trong thành. Quang cảnh thật kinh sợ.

Cô mở to mắt hãi hùng. Miệng cô không ngừng thét lên :

- Ba ! Mẹ ! Chị hai ! Mọi người ở đâu rồi !

- Có chuyện gì à ! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cô giật mình, nhanh chóng quay mặt ra đằng sau.

Trước mặt cô là một người phụ nữ diễm lệ với mái tóc vàng rực như mặt trời. Bên mắt trái của cô nở rộ một bông hoa hồng màu vàng trông thật kiêu sa. Ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn xuống kẻ bên dưới.

Đặc biệt nhất, người con gái vừa mới xuất hiện trông giống cô y như đúc, không khác gì hai giọt nước. Điểm khác nhau duy nhất là ở chỗ một người mang mái tóc màu trắng với khuôn mặt trẻ thơ, còn người kia mang mái tóc màu vàng với một khuôn mặt lớn tuổi hơn.

- Mẹ... - Cô sững sờ đến nỗi không nói nên lời.

❁❁❁

Yamai Yuki năm nay 10 tuổi. Tất cả mọi người trong kinh thành đều biết đến cô qua mái tóc dài mượt với màu của tuyết và đôi mắt màu tím nhạt như màn đêm. Đặc biệt, khi sử dụng huyết kế giới hạn của một Yukihana - Hanagan - mắt phải của cô nở rộ một bông hoa hồng màu trắng. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là chỉ có những người thuộc hoàng tộc mới có Hanagan là hoa hồng.

Đúng vậy, Yamai Yuki vốn là nàng công chúa út của Hoa Quốc. Gia đình cô gồm có cha, mẹ và người chị gái hơn cô một tuổi. Cha cô - Yamai Kyoya là hoàng đế của Hoa Quốc. Chị gái cô là trưởng công chúa của Hoa Quốc - Yamai Yuka. Trong gia đình, người mà cô yêu quý nhất là mẹ. Mẹ cô là Tsukibara Hitode - hoàng hậu Hoa Quốc. Sở dĩ khi me cô lấy chồng mà không đổi họ, là vì trước đó, mẹ vốn là trưởng công chúa và là hậu duệ duy nhất của hoàng tộc.

Mẹ cô vốn là một người vô cùng lạnh lùng và ít nói. Bà ít khi bộc lộ tình thương với những đứa con của mình. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Yuki vẫn rất yêu quý mẹ mình và cô cũng nghĩ bà cũng rất yêu mình - mặc dù tính khí bà có kì lạ ra sao !

❁❁❁

- Mẹ ! Ba và chị hai đâu rồi ? - Cô sửng sốt hỏi và chạy đến bên bà.

Trái lại với mong muốn của cô, bà lạnh lùng đáp trả :

- Đừng lại gần ta.

Hitode khẽ phất ta phải lên. Một bức tường không gian vô hình bao bọc lấy bà, đoạn hất văng Yuki ra xa.

Yuki sửng sốt vì thái độ của mẹ mình. Tuy bà vô cùng khó chịu nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn đến như vậy. Cô lại tiếp tục hỏi :

- Mẹ ! Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế ? Ba và chị hai đâu rồi ! Tại sao vương quốc lại bị như thế ! Rốt cục là chuyện gì đang...

- IM LẶNG !

Cô chưa nói hết câu, bà đã cắt ngang và lại dùng bức tường không hình ảnh đó hất cô ra một đoạn xa nữa. Bà nhanh chóng lướt đến trước mặt cô, dùng một tay nắm khuôn mặt của cô nhìn thẳng vào mắt mình và nói :

(FicGaara) Dạ khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ