Chap 31.5- Hắc thương (cây súng đen)

1.9K 98 13
                                    

Súng là vũ khí đồng hành của mỗi một người sống trong thế giới ngầm. Nó có thể lấy mạng của kẻ thù trong tích tắc, đồng nghĩa với việc mình cũng sớm có ngày chết dưới tay bởi phát đạn lạnh lùng.

Không phải tài nghệ của ai giỏi hơn, không phải anh bóp cò nhanh hơn. Mà chính là ai nhẫn tâm hơn, vô tình trước mọi thế cục mà lựa chọn nổ súng. Dù cây súng mình nắm trên tay đang hướng đến chính là người mình tin tưởng.

                                                                         ------------

Phòng tắm lan tỏa sương mờ bởi làn nước nóng khiến tấm gương trở nên mờ ảo, Mã Tư Viễn khoác nhanh chiếc áo choàng tắm bước ra. Đột nhiên một ai đó sớm đã đứng dựa vào thành bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực nhìn ngắm cậu. Gương mặt đỏ ửng, chỉ cách nhau một tấm màn chắn, hắn ta....hắn ta thản nhiên ngắm cậu tắm, còn tỏ ra thái độ đắc ý ngông cuồng đó.

- Đi...đi ra...?- Cậu lập tức đẩy lưng anh ra khỏi phòng tắm.

Karry liền xoay thân lại, hai tay áp chặt sau lưng cậu, mười ngón đan nhau. - Hửm? Đi ra...?! Hôm qua em đâu chịu cho anh đi ra....- Anh thầm nghĩ, tên nhóc này quả thật không cho một bài học thì tưởng anh là mèo bệnh sao, vội thì thầm sau vành tai

- Đêm qua không phải có người sống chết không chịu cho tôi rút ra sao? Hửm..đúng không Tiểu Viễn..?- Bất ngờ cắn nhẹ vành tai, chiếc lưỡi tinh nghịch thoáng chốc đùa cợt, đặt sát vào bên trong.

Mã Tư Viễn rùng mình, nhắm chặt mắt không dám đối diện, bởi vì đêm qua cậu không mất trí, không mê sảng và nhớ rất rõ trong khoái cảm dục vọng bản thân đã vô thức bị dẫn dắt buộc phải nói ra những lời mất thể diện đó. Bất ngờ bị anh nâng người lên đặt ngồi trên thành bồn rửa tay, lưng áp chặt tấm gương lạnh buốt phía sau. Một tay anh khóa chặt đôi tay cậu ra sau, cậu muốn phản kháng nhưng sau một đêm mệt lữ làm sao còn sức lực như con mãnh hổ này, tay còn lại của anh luồng sau vào những lọn tóc đẫm nước, khẽ đỡ lấy đầu cậu bằng động tác nâng niu sau gáy. Men theo đường gân cổ, cắn nhẹ vào cánh xương quai xanh gợi đòn.

" Ưm.." - cảm giác lại xộc vào trí óc, Mã Tư Viễn vô thức phát thành tiếng. Thuận theo thời thế, Karry tiếp tục trêu đùa, và công việc trồng dâu tay lại bắt đầu tiếp bởi một ngày mới.

Từ cổ, xương đòn, tạo thành một diễm cảnh gợi tình. Hai phiến môi anh mút mạnh, đôi lúc mãnh liệt, đôi lúc nhẹ nhàng, chiếc răng khểnh trở thành lợi thế lớn nhất trong thời điểm hiện tại, cắn nhẹ vào từng nơi chiếc miệng ướt át đi ngang. Không ngừng mút lấy như đang thưởng thức thạch sống thơm mùi trái cây, tạo thành từng điểm ửng đỏ màu dâu tây. Đôi chân dài đá mạnh cánh cửa, đóng lại " kịch ".

Mã Tư Viễn khó khăn tìm lại chút lý trí, xoay đầu trốn tránh, anh bóp chặt gương mặt, bắt cậu nhìn thẳng vào mình- Em chưa giải thích?

-Giải ...thích cái gì ?- Ngập ngừng bồn chồn.

-Đêm qua tại sao lại vào phòng sách của tôi, còn biết có người gắn máy nghe lén trong phòng.- Dùng lực mạnh hơn khiến cằm càng truyền đến cảm giác đau. - Nói !

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ