Chap 33- Từng thẹn lòng khi đối diện với anh

1.5K 106 11
                                    

( Đặc biệt chương này được kể dưới góc độ của nhân vật Vương Nguyên)


-Anh ấy có gì đó không ổn.

-Hoàn toản không ổn

Tôi biết điều đó.

Từ khi Jackson xảy ra chuyện, trên bãi cát đụn vàng, anh ấy quỳ gối khóc thương tâm như một đứa trẻ bám vào vai tôi, từ ngày đó chưa hề thấy được nụ cười trên đôi môi ấy. Rose, cũng vậy cô ấy nghe theo lời anh trở về bên cạnh Ngũ Gia, nhưng tôi biết rằng Rose đang sợ, sợ không có cách nào đối diện với anh nên không từ biệt một câu mà bỏ đi.

Ngay cả với thái độ đối với tôi cũng thay đổi, không còn vẻ đùa cợt lẫn lời bông đùa trêu ghẹo Mã Tư Viễn nữa, thay vào đó là một đôi tay vô hình đã đẩy tôi đi xa. Tôi muốn chạy gần ôm lấy anh, tôi biết bờ vai rắn chắc ấy từng là nơi cả đời tôi muốn dựa vào nhưng khi trưởng thành, con người sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn đứng khuất bóng sau anh. Đi ba bước quay đầu lại nhìn, ánh mắt ôn nhu trìu mến, từng là thứ cả đời tôi giương đến. Tiểu Khải, anh cứ yên tâm cất bước đi, tiến về phía trước bởi vì em sẽ luôn đuổi theo anh, đuổi không kịp vấp ngã em lại đứng lên đi tiếp. Gió mang bồ công anh tung bay khắp tứ phương, và anh mang tâm hồn em trải đầy trong mắt anh.

Dạo gần đây Tiểu Khải cố ý sắp xếp tôi đảm nhận những việc trông quản khu Nam, nhàn hạ và sung sướng khi chỉ đi tuần vài vòng vào giờ cố định nhưng quan trọng hơn là an toàn và giữ khoảng cách với anh. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy anh say ngủ bên mình, anh cúi đầu ăn từng muỗng cơm đối diện tôi, dịu dàng lẫn bông đùa xoa xoa đỉnh đầu tôi rồi bị tôi hất tay ra với ánh nhìn giận dỗi.

Từng chi tiết nhỏ như thế, tôi rất muốn được cảm nhận thêm lần nữa.

Tôi biết anh đang cố tình tạo khoảng cách với tôi, mất đi Rose và đặc biệt là cái chết của Jackson chắc chắn là một đả kích rất lớn đối với anh ấy. Nhiều đêm lén lút đứng trước cửa phòng anh, từng chai rượu vơi dần, tiếng leng keng lăn lóc của chai thủy tinh dưới sàn như đâm sầm từng mảnh chai cứa vào tim tôi. Tại sao anh luôn chịu đựng một mình, tại sao không bao giờ yên tâm để tôi gánh vác thay anh?

Sự tàn nhẫn mà anh dành cho tôi, trước đây là Roy rồi đến Vương Nguyên ngay cả hiện giờ dưới thân phận Mã Tư Viễn tôi đều phải trải qua. Từng đợt từng đợt như sóng cuộn dâng trào đánh sầm vào tim. Anh nhận ra tôi chính là em trai Vương Nguyên của anh khi tôi vẫn còn là Roy mất đi kí ức nhưng lại lựa chọn cách thông đồng với Rose nhằm gạt tôi, dưới sự lôi dẫn của thuốc men tôi đã bị anh cưỡng bức. Đáng lẽ phải hận. Đúng! Tôi từng hận, hận vì bản thân mình ngu ngốc tin tưởng anh để rồi lưu lại trên cơ thể từng vết tích tội chứng anh mang đến cho tôi. Hận đến mức tôi phải chính tay tống anh vào tù, chính bản thân phải cắt đứt sợi chỉ cơ duyên ràng buộc giữa số mệnh chúng tôi. Ngày tháng giả vờ bên cạnh anh, giây phút anh quên mình cứu tôi tại Hàn Quốc...tôi lại sai, sai vì không khống chế được con tim mình, lại đi yêu tên tội phạm mình đang giăng lưới vây bắt.

Nhưng tất cả lại thay đổi, số phận thật trêu ngươi. Người tên Nguyên mà thâm tâm tôi vô cùng đố kị khi người đó được anh yêu lại chính là bản thân mình. Nhưng hạnh phúc chưa được trọn vẹn bao lâu thì anh lại dùng phương pháp tương đồng như thế đẩy tôi đi xa, nhưng lần này tôi không có cách nào níu giữ được anh, ngay cả sức lực kéo lấy vạt áo phía sau bảo: " Tiểu Khải, anh đừng đi!" Dù chỉ một câu thỉnh cầu, tôi cũng không dám nói, bởi vì quyết tâm của anh, mục tiêu lẫn ý niệm sinh tồn vốn đã ăn sâu vào máu, từng vết sẹo khắc ghi trên người anh đều đang nói lên rằng:

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ