Thành phố về đêm phủ một lớp sương mờ, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt đẫm, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy. Jihoon bước chậm rãi trên vỉa hè, bàn tay nhét vào túi áo khoác, lặng lẽ lắng nghe âm thanh của một Seoul đã chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quen với việc đi về một mình vào những giờ thế này—những con phố vắng tanh, hơi lạnh luồn qua từng lớp vải, và cảm giác cô độc bám riết lấy cậu.
Nhưng đêm nay có gì đó khác lạ.
Một bóng người đứng dưới ánh đèn đường phía trước, bất động. Dưới làn mưa phùn lất phất, chàng trai ấy khoác lên mình một vẻ ngoài kỳ lạ đến khó tả. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió, đôi mắt thẫn thờ vô định, và làn da nhợt nhạt đến mức dường như hòa vào màn đêm. Jihoon khựng lại, nhìn chằm chằm vào người kia, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Người lạ cũng nhìn lại Jihoon, ánh mắt xa xăm nhưng lại phảng phất nét quen thuộc khó giải thích. Không hiểu sao, Jihoon cảm thấy như thể cậu đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây. Một luồng khí lạnh lướt qua, Jihoon hít một hơi sâu rồi cất tiếng hỏi:
"Cậu là ai?"
Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài, cho đến khi người kia chầm chậm nhìn xuống bàn tay mình—và Jihoon nhận ra thứ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ từ đầu.
Những giọt mưa rơi xuyên qua người cậu ta.
Cổ họng Jihoon khô khốc. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra sự thật—chàng trai trước mặt không còn thuộc về thế giới này nữa.
Cậu ấy đã chết.
---
Từ xa lạ đến quen thuộc
Jihoon không phải là người dễ tin vào những chuyện tâm linh. Ban đầu, cậu thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng. Có thể là do cậu kiệt sức sau một ngày dài ở trường, có thể là do ánh đèn đường làm cậu nhìn nhầm. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư cậu bắt gặp chàng trai ấy đứng trong con hẻm gần nhà mình, Jihoon buộc phải chấp nhận rằng cậu không điên—cậu thực sự đang bị một hồn ma ám.
Cậu đã thử lờ đi. Nhưng bằng cách nào đó, Hyeonjun—đó là tên của hồn ma—luôn tìm được cách xuất hiện trước mặt cậu. Và điều tệ nhất? Cậu ấy không hề giống một linh hồn u uất, đáng sợ. Cậu ấy có thể trêu chọc Jihoon khi thấy cậu giật mình, có thể chép miệng lắc đầu mỗi khi Jihoon bỏ bữa tối vì quá lười nấu ăn.
Và rồi, Hyeonjun bắt đầu theo cậu đến trường.
"Cậu không có gì khác để làm à?" Jihoon hỏi một buổi sáng nọ, khi cậu vừa bước vào giảng đường và phát hiện Hyeonjun đã ngồi đó, chân vắt chéo, khuỷu tay chống lên bàn, mắt sáng rỡ nhìn cậu.
"Tớ chết rồi, Jihoon. Không phải tớ muốn đâu, nhưng cậu là người duy nhất nhìn thấy tớ. Nếu không bám theo cậu thì còn biết làm gì khác?"
Jihoon đảo mắt, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã quen với sự hiện diện của Hyeonjun từ lúc nào không hay.
Hyeonjun, tất nhiên, tận dụng triệt để việc mình là một hồn ma. Cậu lượn lờ khắp nơi trong khi Jihoon làm bài kiểm tra, ghé mắt nhìn qua vai mấy đứa bạn học rồi thản nhiên đọc đáp án vào tai Jihoon. "Câu số ba, chọn C. Câu bảy, chắc chắn là A." Ban đầu, Jihoon gạt đi vì không tin tưởng, nhưng khi điểm số của cậu bắt đầu tăng đáng kể, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ.
![Every Universe [Maolan]](https://img.wattpad.com/cover/372299528-64-k8307.jpg)