Trễ.

1.8K 180 45
                                    

Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.

Jung Hoseok nép mình vào chiếc áo khoác dày sụ, cúi đầu thật thấp dưới những cành cây còi cọc chòi lên như muốn đâm rách tấm chăn màu xám tro mà bầu trời những ngày cuối tháng Mười Một phủ lên. Taehyung đưa mắt sang, nhẹ nhàng kéo khăn choàng cổ của mình xuống rồi quấn lên cổ người bên cạnh.

"Hôm nay lạ thế nhỉ." Hoseok cong khóe môi.

"Thật sự mày phải đi sao?"

"Tao sẽ gọi về thường xuyên mà."

Taehyung đưa chân hất chiếc lá khô bên vệ đường, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu.

"Rồi sao? Rồi sáng nào mày cũng ship sữa từ Canada sang cho tao à? Để lại đống khăn choàng cổ của mày cho tao à? Mày muốn đi là cứ đi vậy sao? Mày cứ để tao lại thế này sao? Mày có biết là Vancouver xa lắm không? Rồi tao phải làm sao khi người tao thương sống cách tao 10 tiếng 40 phút bay?"

Chà, Kim Taehyung.

Chà...

Đèn đường bật lên quệt thành lốm đốm những vệt sáng giữa nền trời sâm sẩm. Trên con phố vãn bước chân qua lại, có người quấn khăn choàng cổ, hai tay ôm má áp môi mình vào môi người đối diện.

Bông tuyết thả mình rơi theo gió, mang lời thì thầm của Seoul đến rủ rỉ bên tai "Đừng đi."

Hoseok siết nhẹ bàn tay đang đan vào nhau, mi nhòe nước mà chẳng biết phải làm sao.

Yêu thương đến trễ, không kịp kéo anh lại nữa rồi.

Hơn 8000 km phía bên kia bán cầu, không có ai để anh say, say cái men mà chỉ em mới có.

Anh sẽ nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy em là một ngày nắng giòn giã, sẽ nhớ cách em chuốc mình say.

Anh sẽ nhớ lúc em quay mặt đi tủm tỉm cười khi thấy bìa sách anh để ngược. Thôi kệ, làm thằng ngốc một chút cũng không sao.

Anh sẽ nhớ ánh mắt em hiếu kì nhìn về phía anh khi em cùng Junggook sang tìm Mắt Híp. Kì lạ ha, sang tìm Jimin mà cứ đứng sau lưng Junggook nhìn anh mãi.

Anh sẽ nhớ những đêm ôm điện thoại cười rúc rích với em. Mình nói chuyện lâu đến nỗi Yoongi phòng bên phải chạy sang đạp vài phát, bảo cười ít thôi để nó còn ngủ.

Anh sẽ nhớ đôi mắt em chong đầy nước, lúc em hỏi em phải làm sao khi người em thương sống cách em 10 tiếng 40 phút bay.

Trời đã giăng một màn tối mịt, tuyết rơi thành lớp mỏng trên chiếc khăn choàng cổ.

Hoseok nghiêng người, ghé đến tai Taehyung thì thầm.

"Taehyung, chờ anh về."

Ngày Hoseok đi.

Taehyung nhìn lên chiếc máy bay đang dần mất hút trên bầu trời tháng Mười Hai, tay nắm chặt bức ảnh hai người chụp chung trước ngày cậu ấy đi.
Hoseok bảo phải giữ thật kỹ, và cậu ấy cũng sẽ giữ thật kỹ tấm của mình; còn cười rằng sẽ đóng khung treo ở Vancouver, sẵn giới thiệu gia đình "Đây là bạn trai con."

Có mối quan hệ nào lại bắt đầu bằng yêu xa chứ?

Taehyung cười hắt ra. Cậu miết nhẹ tấm hình, miệng ngâm nga bản tình ca mà đứa nào có người yêu ở phương xa cũng sẽ thích.

"Ta gửi gắm yêu thương mình vào bức ảnh
Tôi cùng em dệt thêu nên ký ức của riêng hai ta
Nơi đôi mi không bao giờ khép chặt
Nơi yêu thương sẽ luôn vẹn nguyên
Và thời gian cũng sẽ lắng đọng, ngưng chảy trôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC][VHOPE][JIKOOK]Những thứ tôi gọi là yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ