Shot 2:

616 53 0
                                    

5h sáng. Trời vẫn còn tối, ánh mặt trời chưa ló rạng nơi đằng đông. Ấy vậy mà đã có một bóng người nhỏ nhỏ lén lén lút lút mở cửa một căn nhà trong phố.

Trông dáng vẻ thì hết sức khả nghi, chẳng khác nào một kẻ xâm nhập nơi ở của người khác bất hợp pháp, vậy mà khi mở cửa rồi, cậu ta lại đường hoàng vào nhà như thể là chủ vậy. 

À thì, cậu ta là Byun Baekhyun - con mèo ham ngủ chúng ta đang quan tâm vào ngày hôm trước đó.

Nhưng mà, ta chính là chẳng hiểu tại sao Byeon mèo ngốc lại có thể tỉnh dậy, và chui vào căn nhà của Park Chanyeol vào lúc 5h sáng như thế này~. Phải chăng, thế giới của chúng ta sắp phải diệt vong thác loạn vì một thảm họa tự nhiên nào đó?

Byun Baekhyun bước nhè nhẹ vào phòng Park Chanyeol, mở cửa ra, rất từ tốn. Phác mặt thối vẫn đang ngủ, và cái bản mặt trưng ra thì cũng không sai khác nhiều lắm với tên gọi, trông rất thối tha, Byun bạch miêu tự đánh giá. Cậu rón rén đi tới gần giường, bất thình lình chọc lên tay Chanyeol.

Người kia khác với cậu, vô cùng thính ngủ, vừa bị chọc, đã hoảng hồn tỉnh dậy.

Byun Baekhyun lại làm ra vẻ mặt diễm lệ kinh hồn người, chỉ là không hiểu sao tự điểm xuyết cho gương mặt mình mấy giọt nước mắt trong long lanh như pha lê.

Park Chanyeol càng không tránh khỏi hoảng loạn.

Byun Baekhyun dậy sớm, sang đánh thức cậu vào lúc 5h sáng, đã là chuyện đáng để sợ hãi rồi. Rất có thể Trái Đất vừa gặp loạn gì đó, hoặc ít nhất là nhà cậu ấy bị sập do động đất chẳng hạn. Nhưng mà, mấy giọt nước mắt này mới chính là đáng sợ nhất!!!

Lòng cậu dường như đang ngân vang tiếng còi báo động đỏ, ngàn vạn lần mà muốn cầu khấn: "Byun Baekhyun, nếu cậu là vì chuyện hôm qua, chẳng phải cũng đã cấu tớ bầm tím cả tay rồi sao? Cớ gì sáng nay phải sang đây mà làm vẻ mặt này?!"

"Chanyeollie~..." Tiếng thì thầm rất nhẹ, rất trong, pha vào trong không khí, làm nên một thanh âm dễ chịu. Nhưng, tuyệt đối, cái thứ thanh âm ngọt ngào ấy, không phải của Byun Baekhyun!!!

"Cậu... là bị làm sao? Hay tớ... lỡ làm gì sai..." Park Chanyeol rất cẩn trọng mà lựa chọn từ ngữ, thấy cơ thể người kia run lên, nước mắt vẫn rơi, thành ra càng kinh sợ đã đắc tội gì, về cơ bản là ngay cả lau nước mắt cho cậu ấy cũng không có dám.

Ai biết được, thân phận làm thê nô công chính là vậy mà~! Ai bảo Park mặt thối nhà cậu không có tiền đồ để thoát khỏi chế độ ngu đần công bật sẵn trong óc, thành ra bị thiếu IQ!

"Không. Nhưng... hic... tớ bây giờ không nói được... Cậu phải ôm tớ đã... hing..." Vẫn giọt ngắn giọt dài, nhưng cũng tạm làm Park Chanyeol yên lòng đôi chút.

Thôi thì, ít ra cũng không phải mình gây tội~. 

Park Chanyeol ngồi dậy, ném tấm chăn qua một bên, rồi lấy lại vẻ bá đạo công bao lâu nay vẫn cố gắng để đạt được, ôm lấy Byun Baekhyun. Lập tức, người kia ôm ghì lấy cậu, dùng chân lôi chăn đắp lên cả hai, phá lên cười.

Park Chanyeol, hiện tại là hết hồn lần 2.

"A ~ vấn đề là tớ lạnh quá, không ngủ được, phải sang đây ôm cậu ngủ tiếp." Nước mắt chưa gì đã bay hơi sạch bách, con mèo nhỏ vẫn tiếp tục cười lớn, lại còn nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực người kia.

[Threeshot][ChanBaek] Park ChanYeol, cậu là nô bộc của tớ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ