Người lạ

507 44 4
                                    

Đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Minseok chạy lại nắm tay vị bác sĩ hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ à em ấy có sao không ạ?"

"À không có gì đâu. Chỉ là mất sức nên ngất xỉu thôi. Cậu ấy cần tẩm bổ thêm đó."

"Dạ cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý em ấy."

Biết cậu không sao anh cũng nhẹ lòng hơn. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, nhìn cậu nằm đó khuôn mặt tái nhợt mà anh đau lòng. Đáng ra anh nên ở bên cậu lúc cậu cần anh nhất. Liệu rằng người thất hứa như anh có còn được cậu tha thứ. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt được cắm ống truyền dịch của cậu cốt yếu để truyền hơi ấm.

"Jongdae à. Anh nguyện ý nắm bàn tay này đi suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ luôn bên em không bỏ em đi nữa, cũng không bao giờ buông tay em nữa. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Sẽ cho anh cơ hội để chuộc lỗi phải không?"

Quá mệt mỏi mà anh ngủ quên luôn bên giường của cậu. Anh cũng cần được nghỉ ngơi rồi.

Một không gian trắng xóa kéo dài vô tận. Jongdae cứ bước đi mà thật ra bản thân cậu cũng không biết là mình đi đâu.

" Đây là đâu? Thiên đường ư. Không đâu! Người như mình không xứng ở chỗ đó. Cho hỏi có ai ở đây không ạ?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng lại của chính mình. Rồi cậu nghe tiếng có người gọi mình

"Jongdae à!"

Tiếng gọi thân thương đến lạ.

"Mẹ à. Có phải là mẹ không?"

Trước mắt cậu không còn là khoảnh trắng vô cực nữa mà đã là cánh đồng ngập hoa oải hương thơm ngát, xa xa phía trên ngọn đồi một căn nhà nhỏ ấm cúng. Bố, mẹ và cả em trai của cậu đang ở đó. Không thể tin được, cậu lấy tay dụi mắt xem có phải là ảo ảnh hay không.

Từ xa thằng bé JongIn chạy lại ôm chầm lấy cậu, giúp cậu nhận ra đây là sự thật.

"Anh hai. Hihi em nhớ anh lắm ý. Sao anh còn đứng đây, mau vào nhà thôi!"

Thằng bé không để cho anh kịp phản ứng đã nắm tay kéo anh đi về phía ngôi nhà.

"Bố, mẹ! Có thật là hai người không ạ?"

"Vào nhà thôi con, rồi mình nói chuyện."- bố khoác vai cậu dẫn vào nhà.

Mùi đồ ăn thơm ngát, làm cậu đói bụng. Cả gia đình cậu ngồi quây quần ăn cơm, toàn những món ăn mà cậu thích. Khung cảnh vô cùng ấm áp. Cậu không biết đây là mơ hay là hiện thực nhưng cậu muốn ở nơi này mãi mãi.

Ăn cơm xong, bố mẹ lại báo cho cậu một tin sét đánh.

" Đến lúc con phải quay về rồi Jongdae à."

[Shortfic] Rain [Xiuchen couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ