Chap 2

1.2K 107 25
                                    

Đối với hành vi bắt nạt không đứng đắn như hôm đó của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biểu thị bản thân tuyệt đối không đến phòng thay chai truyền nước cho Vương Tuấn Khải nữa, mà Vương Tuấn Khải anh cũng đâu phải dạng vừa, tuyệt đối không buông tha trai đẹp, ngày nào cũng thả dê xung quanh Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải chọn phương pháp mặt dày không biết xấu hổ để áp dụng cho bản thân, ngày nào cũng vác cái cơ thể bị thương chằng chịt theo mông Vương Nguyên không rời, mặc dù mỗi lần đều tức đến độ máu dồn hết lên mặt khiến mông lạnh toát,nhưng anh vẫn kiên trì không từ bỏ, sau đó thì có một đoạn đối thoại ngắn như sau:

_Vương Tiên Sinh, anh có thể đừng bám mông tôi mãi như vậy có được không?_Nhìn cái người ngày nào cũng như cái đuôi sau lưng mình, Vương Nguyên bất lực phát tiết.

Nghe xong câu nói không có chút thiện cảm này của cậu, Tuấn Khải lập tức vác lên cái bộ mặt khó xử chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau nhỏ giọng nói.

_Nguyên Nguyên, không phải là vì thích em mới vậy sao?

Vương Nguyên cảm tưởng như trái tim mình sụp đổ trong phút chốc.

_Đại ca, anh đừng có ám tôi như vậy có được không? Tôi thích những phụ nữ có bộ ngực đẹp, tóc xoăn dài chứ không phải người ngực phẳng như anh.

Vương Nguyên nói ra một câu như vậy, ngày hôm sau lập tức thấy Vương Tuấn Khải đeo hai quả táo lủng lẳng ở trước ngực, đầu đội một bộ tóc xoăn màu vàng rực rỡ, muốn bao nhiêu nực cười có bấy nhiêu nực cười.

_Nguyên Nguyên, như này đúng mẫu người em thích rồi này.

~~~~

Gần đây Vương Tuấn Khải biết được một tin vô cùng trọng đại, đó chính là địa chỉ nhà Vương Nguyên. Tất nhiên là có chết Vương Tuấn Khải cũng không nói, anh biết được là nhờ tiểu muội xinh đẹp Lý Nhu nói cho anh,càng không thừa nhận suy nghĩ trong đầu mình là đi đến trước của nhà Vương Nguyên tỏ tình" Nguyên Nguyên đệ đệ, cậu thật là đẹp trai"sau đó trực tiếp vác Vương Nguyên vào phòng ngủ hi ha hi ha (#Kẹo: Biến thái) ~(✿◡‿◡)

Nhưng khi Vương Tuấn Khải hớn hở đến trước cửa nhà Vương Nguyên, đúng lúc bắt gặp mấy người đàn ông hung hãn đang bao vây quay tình yêu to bự của anh, nghe giọng điệu hình như là muốn cướp tiền, ồ, là cướp tiền, nghe được câu đấy Vương Tuấn Khải nhẹ nhõm thở ra một hơi, may là cướp tiền chứ không phải cướp sắc. Sau đó nghĩ nghĩ, thấy đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân à truyền thuyết hay nhắc đến, làm sao mà có thể bỏ lỡ cơ chứ,

Kết quả là đánh đuổi được mấy tên hung hãn đó chạy mất dép, nhưng anh lại oanh oanh liệt liệt hứng vài cú đấm nổ đom đóm mắt. Ôi, nhan sắc minh tinh của tôi! Đó, lúc đánh nhau anh đã cố hét lên đánh đâu thì đánh không được đánh vào mặt vậy mà bọn khốn cứ nhằm mặt anh mà đánh. Chó chết thật.

Thế nhưng tức giận nhanh chóng bay đi, anh lại thấy phiêu lever max vì Vương Nguyện chịu đưa anh vào nhà. Nhà của cậu không to nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác rất thoải mái, tường nhà được sơn màu bạc hà, giống như là giọng nói của Vương Nguyên vậy, có cảm giác rất thanh tân.

Sau lần anh hung suýt cứu được mỹ nhân đó, thái độ của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải có cải biến lớn, nói cũng nói nhiều hơn trước, thỉnh thoảng có từ bi bác ái ban phát cho Vương Tuấn Khải một nụ cười hỉ xả, nhưng lòng tham của con người là vô đáy anh sao có thể thỏa mãn mấy cái nhỏ con đấy, anh chính là muốn biến Vương Nguyên trở thành người của mình.

Cho tới lần thứ n trông thấy mấy cô em xinh đẹp tỏ tình với Vương Nguyên anh bắt đầu thấy cách ngồi đây chờ chết là không khả thi, anh cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Mặc dù Vương NGuyên chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của cô em nào nhưng ai mà biết được lần sau cậu có đáp ứng người ta hay không.Vì vậy Vương Tuấn Khải nghĩ kỹ rồi, càng sớm càng tốt, cái gì càng sớm càng tốt, chính là đem Vương Nguyên ăn sạch sẽ càng sớm càng tốt đó, có như thế thì cậu mới chính thức trở thành người của anh .

Sau đó đã có một đoạn đối thoại tiếp như thế này.

_Nguyên Nguyên đệ đệ, tôi muốn đến nhà cậu ăn cơm tối.

Vương Nguyên có chút mất kiên nhẫn nói

_Hôm nay bố mẹ tôi về nhà.

Vương Nguyên vừa nói xong câu đó thì điện thoại reo, Vương Tuấn Khải dỏng tai lên nghe hết toàn bộ câu chuyện trong điện thoại, sau đó cười như được mùa nói với cậu.

_Nguyên Nguyên đệ đệ,hôm nay bố mẹ cậu không có về nhà, hi hi, tôi đến nhà cậu ăn cơm tối sau đó đi luôn, có được không?

Nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, Vương Nguyên cũng không có cách nào từ chối, thôi thì đằng nào hắn ta cũng cứu cậu một lần.

Vậy là....

Sau khi đặt chân vào nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải rất không ngoan dùng thủ đoạn, cứ luôn miệng nói "Nguyên Nguyên đệ đệ, cậu thật là đẹp trai"

Chỉ nhìn thấy Vương Nguyên mặt ửng đỏ, toàn thân hóa đá đổ trực tiếp vào tay Vương Tuấn Khải.

Thôi xong.

end chap 2.

[KHẢI-NGUYÊN] CẬU EM Y TÁ, CẬU THẬT LÀ ĐẸP TRAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ