Chap 3

986 90 20
                                    

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, ngay từ nhỏ Vương Nguyên đã thích Vương Tuấn Khải, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên đã thích Vương Tuấn Khải, ,mặc dù Vương Tuấn Khải là một tên lưu manh nổi danh Vương Nguyên vẫn cứ thích Vương Tuấn Khải, một đứa con trai như Vương Nguyên lại đi làm y tá còn không phải vì Vương Tuấn Khải thường lui tới phòng khám này hay sao, còn không phải vì cậu muốn được tự tay mình chăm sóc cái tên suốt ngày bị thương là Vương Tuấn Khải hay sao.

Lần đầu tiên Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải ở phòng khám, cả người Vương Tuấn Khải đều là thương tích, Vương Nguyên nhìn mà xót hết cả lòng, cậu cẩn thận tỉ mỉ băng bó cho anh, toàn bộ quá trình liệu thương đến nhìn cậu cũng không dám nhìn anh lấy một cái, khoảng cách giữa hai người gần như thế, cậu sợ không khống chế nổi bản thân nói hết tâm tư của mình ra với Vương Tuấn Khải, chỉ sợ nói ra sẽ khiến anh chán ghét cậu, cực kỳ chán ghét và ghê tởm cậu.

Lần thứ hai Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải ở phòng khám, cả người Vương Tuấn Khải vẫn toàn là thương tích, Vương Nguyên chăm chú cẩn thận xức thuốc cho anh, mặc dù lực đạo cánh tay cậu có chút nặng tay , nhưng có như vậy thì thuốc mới có thể phát huy công hiệu, lúc Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, nhịp tim của cậu tăng một cách đột biến, thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực, Vương Tuấn Khải nói tên mình cho cậu, cậu cùng lạnh nhạt nói tên mình cho anh.

Lần thứ ba Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải ở phòng khám, thương tích của anh so với hai lần trước còn nặng hơn mấy phần, cần phải nhập viện để trị liệu một thời gian, lúc cậu cầm ống truyền nước tới phòng anh, cậu thấy có chút vui sướng, như vậy thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải rồi, lúc Vương Tuấn Khải bắt chuyện với cậu, không phải cậu không muốn đáp lại anh, mà là vì đứng trước mặt anh, cậu đột nhiên trở thành cậu nhóc không biết cách bắt chuyện người khác.

Buổi sáng ngày hôm sau, như thường lệ Vương Nguyên tới thay nước truyền cho Vương Tuấn Khải, thời khắc anh nói với cậu " Cậu em y tá, cậu thật là đẹp trai" , hai chân cậu mềm nhũn, vô lực xụi lơ trong lồng ngực anh, mặt đỏ tới mức như muốn chín tới nơi.

Sau bữa đó cậu không dám tới thay nước truyền cho anh nữa, ngược lại Vương Tuấn Khải lại vác theo cái thân thể đầy thương tích ấy theo mông cậu, mặc dù cậu vui lắm nhưng vì là đang ở bệnh viện nên không dám thể hiện ra mặt, vậy nên mới nói với anh một câu rằng "Đại Ca, anh đừng có ám lấy tôi như vậy nữa được không, tôi thích những người phụ nữ có bộ ngực đẹp, tóc xoăn dài chứ không phải người ngực bằng phẳng như anh" , khi nhìn thấy anh thực sự vì câu nói ấy mà biến mình thành một cô nàng ngực bự tóc xoăn hết sức khôi hài cậu mới dám khẳng định một điều Vương Tuấn Khải thực sự thích cậu.

Tự biên tự diễn cho Vương Tuấn Khải một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, hóa giải mối quan hệ giữa hai người là do chủ ý của Tiểu Nhu mà có, Vương Tuấn Khải cứ nghĩ rằng bản thân thực sự biến thành anh hùng, lại không hề biết rằng đó thực chất chỉ là giả, giống như Vương Tuấn Khải không thể nhìn thấy người trong lòng mình là Vương Nguyên đang nở nụ cười giảo hoạt khó che giấu, giống như trên đời này chỉ có tên ngốc Vương Tuấn Khải mới mù quáng tin vào câu thần chú "Nguyên Nguyên đệ đệ, cậu thật đẹp trai"



🎉 Bạn đã đọc xong [KHẢI-NGUYÊN] CẬU EM Y TÁ, CẬU THẬT LÀ ĐẸP TRAI. 🎉
[KHẢI-NGUYÊN] CẬU EM Y TÁ, CẬU THẬT LÀ ĐẸP TRAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ