Chương 1

410 13 3
                                    

Hôm nay tác giả xin mạn phép kể một câu chuyện nho nhỏ. Câu chuyện về một đôi vợ chồng nọ, rất rất dễ thương nga~ nhưng có chút khác biệt. Ờ, đôi vợ chồng đó là hai người nam. Khụ khụ, đừng ngạc nhiên há mồm đến rớt hàm nhé, đây là đam mỹ mờ. Vì mới tập một nên sẽ diễn biến nhẹ nhàng tí nhớ.

Một buổi sáng nọ ở đất nước nọ, trời đã bắt đầu vào đông rồi, cái lão mặt trời ở trên kia lười biếng toả ra ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để rọi sáng vạn vật chứ chẳng sưởi ấm được mấy. Khí trời se se lạnh rất dễ ngã bệnh nếu không cẩn thận.

Tại một căn nhà nho nhỏ, trong một con hẻm be bé, trên một con đường yên ắng của thành phố nhỏ nọ. Mọi thứ đang diễn ra thật êm ả, nhẹ nhàng, xe vẫn nối đuôi nhau chạy, người nào làm việc nấy, một buổi sáng bình thường như mọi ngày.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ lưu manh, biến thái!!!!!!!!! Bắt đền anh!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét tại căn nhà nhỏ vang lên, khỏi nói người ngoài bị một phen hú vía tưởng tận thế đến nơi. Chim trên nóc nhà cũng hoảng sợ mà bay đi. Sáng sớm như vậy đã hét, thật là một thân thể khoẻ mạnh!

Nam Cung Khuynh Thiên đang uống sữa ở dưới nhà thiếu chút xíu nữa là bị sặc. Vâng, tiếng hét đó không ai khác là của Vương Kỳ - bảo bối của anh. Khuynh Thiên cười thầm, bảo bối khỏe thật nha. Người yêu của anh không tầm thường chút nào. 

Anh chạy lên phòng, bảo bối của anh mới sáng sớm đã muốn náo loạn rồi?

"Nam Cung Khuynh Thiên, đồ tàn ác, máu lạnh. Anh đã làm gì tôi hử? Hử?"

"Bà xã, mới sáng đã tạc mao." Ôm cái dỗ dành vợ tí nào

"Tạc mao cái rắm! Tại sao tôi lại ở trong tình trạng này???"

Vương Kỳ mặt mày nhăn nhó, giơ ngón giữa lên. Tay kia giật phăng cái chăn để ám chỉ cho câu chửi, lộ ra một thân hình tuyệt đẹp trần như nhộng. Ngô, thật quyến rũ. 

Vương Kỳ liếc mắt phía dưới đối phương, thấy cái quần cộn lên một cục, bây giờ mà còn....đúng là đầu toàn *beep*.

"C**ng cái rắm!!!!! Trong sạch của tôi!!!!!!!!!!!!" Vương Kỳ hét lên, may mà vẫn đủ tỉnh táo để không phải nhào ra bóp cổ anh.

"Bà xã...."

"Ai cho anh gọi tôi bà xã? Tôi là nam nhân!! NAM NHÂN!!!!!!!!!!"

Vương Kỳ hùng hổ la, sau đó lại ôm cổ ho khụ khụ.

"Ây zà, bà xã thật sự không còn nhớ gì sao? Ngày hôm qua chính là đám cưới của chúng ta mà. Sau khi tiệc tàn thì đôi vợ chồng làm gì? Đương nhiên là động phòng rồi. Bất quá là do bà xã uống quá chén nên mới không nhớ gì. Lúc ấy còn rất hăng hái làm tới 2 giờ sáng. Dù bà xã không nhớ gì thì cũng nên biết trước đám cưới chúng ta đã làm mấy lần rồi mà, tại sao bây giờ lại hét toáng lên, còn nói bắt đền anh như trai tân thế???"

Khuynh Thiên ôm ngang eo thanh mảnh của Vương Kỳ. Đầu để trên hõm vai cậu, vừa uỷ khuất vừa nói còn thở dài thêm mấy lần. Mỗi câu anh nói làm cậu xấu hổ tới lần này đến lần khác. Cái mặt cậu chuyển thành màu đỏ của trái cà chua chín mọng. Cái gì mà hăng say làm tới 2 giờ sáng? Cậu không muốn nghe, không muốn nghe nữa!!!!!!!

[Đam mỹ] Khi bảo bối tạc maoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ