Chương 7

108 9 0
                                    

Tại phòng hiệu trưởng trường học X, một người phụ nữ trung niên cao cao thượng thượng đeo mắt kính đang ngồi trước bàn làm việc, tay cầm con dấu đóng tạo ra âm thanh lách cách và tiếng giấy loạt soạt. Ngoài cửa tiếng cốc cốc vang lên. Bà nhướn mày, không ngừng công việc của mình, nói

"Mời vào!"

Cửa mở ra, một cậu thanh niên tuấn mỹ bước vào, tự nhiên không sợ hãi gì mà ngồi vào cái ghế salon dài dùng để tiếp khách trong phòng hiệu trưởng, lấy một ít nước trà, đó chính là Nam Cung Khuynh Thiên, con trai cả của hiệu trưởng. Hiệu trưởng dừng tay nhíu mày nhìn cái con người tự nhiên kia. Thật là không biết phép tắc, con cái lớn rồi mà dạy hoài không nghe.

"Này, đang ở trường đấy!" Bà nhắc nhở

"Đã đóng cửa rồi mà, hè hè."

Anh cười

"Mẹ gọi con vào đây là có việc cần nói chứ không phải để đùa giỡn, con lại đây ngồi nhanh"

Bà nhíu mày ra lệnh, chỉ chỉ cái ghế đối diện bàn làm việc của bà. Cậu thanh niên nghe lời, ngồi xuống ngay ngắn

"Hừ, dạo này lo cho người yêu mà bỏ bê trách nhiệm, con có muốn mẹ cắt chức hội trưởng không hả?"

"Không chịu đâu" Anh lắc đầu

"Nếu không thì đừng vô trách nhiệm nữa, đây là công việc của con, ngày mai phải làm đấy"

Khuynh Thiên nhận danh sách công việc, đọc đọc vài cái cười mãn nguyện với mẹ mình. Thật ra làm hội trưởng chỉ là cái cớ để gần Vương Kỳ thôi.

"Cảm ơn mẹ."

"À này, dạo này con với thằng bé sao rồi hả?"

Bà đẩy gọng kính nghiêm chỉnh tò mò hỏi. Khuynh Thiên cười, biết ngay là mẹ anh sẽ hỏi cái này mà, vì thế anh đã chăm sóc cho người yêu của mình rất chu đáo để mẹ không phải cằn nhằn. Mà không cần nhắc anh cũng nâng niu bảo bối của mình từng chút một rồi.

"Vương Kỳ á? Con đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Em ấy cũng không còn ghét con nữa. Lại còn cả gan xin nằm ngủ chung giường với con."

"Đã đến mức này?"

Bà hỏi, trong lòng kinh hỉ, nếu mà ngủ chung giường thì chắc chắn...chắc chắn sẽ bị ăn sạch rồi.

"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con sẽ đợi đến lúc chín mùa mới đụng tay đụng chân."

"Mẹ thật mong chờ. Mà...nhà bên kia có chịu không?"

"Mẹ khỏi lo, mama nhà người ta cũng là hủ nữ như mẹ đó. Cực kỳ háo hức mong chờ happy end từ con với Vương Kỳ"

Oa~ chí lớn gặp nhau nha. Lần nào đó bà phải sang bên kia làm quen bà sui mới được. Khuynh Thiên biết mẹ mình rất vui, anh cũng không kém, trong lòng cực kỳ mong chờ cái happy end của anh với cậu.

"Ừ, con trai phải làm thật tốt đấy nhé!"

Đương nhiên rồi mẹ, mẹ nghĩ Khuynh Thiên này là ai? Nhưng anh cũng không quên nghĩ về những khó khăn, bị một người khác chen vào tình yêu của anh với bảo bối. Mặt Khuynh Thiên tối sầm lại.

[Đam mỹ] Khi bảo bối tạc maoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ