Chương 6

105 6 1
                                    

"Anh haiiii!!!!"

Tại lớp ôn tập Ngữ Văn có một giọng nói thánh thót vang lên. Chủ nhân của giọng nói đó chính là hotgirl lớp 11 – Nam Cung Trúc Quân cũng chính là em gái của Nam Cung Khuynh Thiên.

"Anh hai, nghe em nói đi! Người ta cũng là vì yêu anh mà, nếu anh không có tình cảm thì ít ra cũng phải gặp mặt một chút cũng được mà."

"Nếu vậy em thay anh đi gặp đi."

"Làm sao được. Anh hai!! anh hai!!"

Khuynh Thiên chán nản đứng dậy bỏ đi. Mới sáng sớm mà đã gặp phiền phức. Chắc chắn là cô ta lại nói gì với em gái của anh rồi nên bây giờ nó mới bám đuôi mình không buông. Các nam sinh xung quanh cũng hiểu chút chút thông qua câu nói của Trúc Quân trong lòng thầm đánh giá, đúng là trai đẹp có khác, gái xếp hàng dài, không ưa cô này thì chọn cô kia đến cả khi nhờ em gái đi nói giùm chỉ cần gặp thôi mà cũng không đi. Haizz chả rằng so với bọn họ, 18 năm FA, bây giờ chỉ cần có một nữ sinh nói thích họ thôi, họ sẽ rất cảm động mà đồng ý liền. Còn các hủ nữ, ngoài mặt như không quan tâm nhưng lại dỏng tai lên mà nghe, trong lòng kêu gào, Khuynh Thiên là của Vương Kỳ không bánh bèo nào được chen ngang. Và họ cũng rất vui khi nghe được câu trả lời của Khuynh Thiên với em gái anh.

Vương Kỳ vừa mới đi vào lớp, chưa hiểu mô tê gì đã thấy cảnh tượng một hotgirl lớp dưới đang chạy theo Khuynh Thiên mà nói gì đó, hình như là năn nỉ. Dạo này trật tự phép tắc của trường thật dễ dãi, cho cả học sinh lớp dưới lên phòng học lớp trên nữa đấy.

"Anh hai à, anh đã có đối tượng rồi sao?"

"Ân."

Khuynh Thiên thấy Vương Kỳ bước vào lớp, có liếc mắt nhìn anh. Lòng anh vui sướng đi đến chỗ cậu. Trúc Quân cũng theo sau cố gắng hỏi cho rõ cái người mà anh hai mình để ý.

"Người ấy như thế nào ạ?...Anh hai!!!"

"Chào buổi sáng!"

Khuynh Thiên đứng trước mặt Vương Kỳ cười thật tươi, nụ cười mà Trúc Quân chưa bao giờ thấy mà nếu cô không thấy chắc chắn sẽ không có ai may mắn được thưởng thức nó vì thế cô nàng sinh nghi.

Vương Kỳ thấp hơn Khuynh Thiên nửa cái đầu nên cậu ngẩng mặt lên chào hỏi ngắn gọn rồi đi vào chỗ ngồi. Anh cũng lẽo đẽo ngồi đối diện Vương Kỳ bỏ quên cả em gái có hàng đống thắc mắc và vứt luôn cái phiền phức buổi sáng.

"Giờ ra chơi chúng ta cùng đi ăn chứ!"

"Cũng được."

"Tôi sẽ mua giúp cậu."

"Cảm ơn."

Cậu cười nhẹ. Anh như bị nghiện, nhìn đắm đuối vào người ta đến thấy ngại. Vương Kỳ trừng mắt

"Muốn chết à?"

"À không, đời còn tươi làm sao chết được."

Trúc Quân đứng sau trở thành người ngoài lúc nào không hay cũng tiện thể nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Hai người khá thân à không phải nói là cực kỳ thân, chưa bao giờ Trúc Quân thấy bộ dạng này của anh, cả giọng nói cũng dịu hơn trước rất nhiều. Cô nàng ngẫm đi ngẫm lại, đối tượng mà anh hai để ý là hotboy Vương Kỳ hay sao, sao có thể được...nhưng ai nói là không có khả năng, cô phải hỏi rõ mới được. Sau đó Trúc Quân biến khỏi lớp ôn tập Ngữ Văn.

[Đam mỹ] Khi bảo bối tạc maoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ