Có bao giờ yêu nhau một thời, nguyện thương nhau một đời chưa? Ánh mắt người đời và sự ngăn cản, tất cả chung qui rằng họ chẳng ai muốn chấp nhận tình yêu của hai con người đó. Xa lạ, bờ vực trắc trở, đôi khi chẳng thể đưa tay ra giữ lấy nó thêm một lần nào nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Biện Bạch Hiền, mày nên chết đi mới phải!"
"Loại rác rưởi như mày không nên sống trên đời này!"
Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy tiếng thét, cậu lạnh nhạt nhìn ngó xung quanh, thấy tên cầm đầu nhóm 4 người đang thỏa mãn bóp chặt cổ Bạch Hiền khiến cậu thở không ra hơi, gương mặt bỗng chốc trở nên tím tái. Hai bàn tay Xán Liệt mất kiên nhẫn nắm chặt, Biện Bạch Hiền, sao cậu ta lại để cho chúng lại lộng hành như thế. Phác Xán Liệt chạy như bay tới, đạp ngã mấy thằng con trai không kịp phòng thủ. Ánh mắt Xán Liệt như dại đi, đấm lia lịa vào mặt đứa cầm đầu.
"Tao không phải đã cảnh cáo mày rồi sao? Mày lại dám động vào cậu ta?"
"Tao...tao làm gì...là việc của tao... Mày là cái thá gì...để tao phải sợ."
Phác Xán Liệt băng lãnh nhìn bộ mặt tím bầm của gã, giọng gã run lên thấy rõ. Có lẽ gã cũng không ngờ rằng Xán Liệt đang ở gần đây. Cứ mỗi lần gã tức giận lại không đừng được việc bắt nạt Bạch Hiền, việc đó làm Xán Liệt cảm thấy gã quá sức vô dụng. Bắt nạt kẻ yếu hơn, gã cũng chẳng phải anh hùng hay hớm gì.
"Mày và đồng bọn của mày mới thật sự là lũ rác rưởi, nắm đấm chỉ nên dành cho lũ người mạt hạ như tụi mày chứ không phải là dành cho kẻ yếu thế."
Xán Liệt gằn lên, quay sang kéo tay Bạch Hiền đang thẫn thờ sợ hãi ngồi dưới đất đi. Từ bao giờ việc bảo vệ Biện Bạch Hiền đã là thói quen của cậu như thế? Cậu ta quá mỏng manh, cứ như thể sẽ lụi tàn sức sống khi không có ai bên cạnh. Cô đơn, điều ấy có thể cậu ta không nói ra nhưng cậu ta chẳng bao giờ muốn phản kháng hay mở lời nói một câu gì đó như kháng cự hoặc van xin. Cảm giác như một ngày nào đó cậu ta muốn vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Trầm uất và u sầu quá, thay đổi được con người này, làm cậu ta kiên cường hơn, tin vào thế giới này hơn, thật sự không dễ chút nào. Đến cả cậu, tự cậu còn không thay đổi được mình, chỉ muốn che giấu hết những cảm xúc của bản thân, lạnh lùng quen rồi không thể ấm áp hơn được nữa.
"Anh đừng làm thế nữa. Tôi thật sự không muốn sống nữa!!"
Biện Bạch Hiền đột nhiên gào lên, nước mắt đầm đìa. Cuộc sống quá khốc liệt và tàn bạo, chẳng nơi nào đủ an toàn cho cậu dung thân nữa. Sống cuộc sống vô nghĩa như thế này thật chẳng thoải mái, vốn từ lâu chẳng ai muốn cậu xuất hiện trên cõi đời này. Cố phủ nhận máu mủ của mình, họ thật ác độc. Cậu thật chẳng muốn mở mắt ra nữa. Chỉ cần mở mắt ra, những giấc mơ biến mất, thay vào đó là nỗi ám ảnh của bản thân. Cậu sợ hãi và chỉ muốn trốn chạy thật xa, cậu không muốn chịu ơn ai cả, chỉ cần có một mình bản thân thôi. Phác Xán Liệt lạ lẫm nhìn bộ dạng đau khổ của Biện Bạch Hiền, con người này... rốt cuộc cậu ta đã gặp phải những ác mộng nào đây. Khuôn mặt Bạch Hiền ướt nhòe nước mắt, gần như mất hết sức sống còn lại. Tâm hồn cậu ta hình như đã chết!?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic:ChanBaek/Vụt Mất}-JinhoHyda Chennie
FanfictionYêu nhau mà không đến được với nhau, đó liệu có phải vật cản lớn nhất không?... - JinhoHyda Link ảnh mình des cho truyện: http://i.imgur.com/47Ke0ew.jpg và http://i.imgur.com/kCCtBGo.jpg