Chap 2:(end)

26 2 0
                                    

 (Vì để một chap quá dài nên khi đọc ở điện thoại thường mất phần cuối nên mình tách ra làm hai chap)

  Cũng đã được mấy ngày rồi, từ tinh thần ổn định, Biện Bạch Hiền bỗng dưng xao động cảm thấy đầu óc lại trở về trạng thái u mê như cũ. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường, vừa nãy Phác Xán Liệt có gọi điện bảo tới nhà cậu ấy ăn cơm cùng Ngô Thế Huân, nhưng có khi nên ở nhà thì hơn. Lại khúc mắc. Lại tăm tối nữa, cậu không nên đi đâu cả. Vật vạ với những suy nghĩ, không dưng cậu bật dậy khỏi giường lần mò đi tìm thứ gì đó. Cùng lúc tại con đường vào hẻm, thấy Bạch Hiền mãi không tới, trong lòng hơi sốt ruột Xán Liệt bèn chạy đi tìm, cũng gần tới nơi.

Bạch Hiền mỉm cười nhìn con dao lam vừa tìm được trong tay, cậu thấy mình còn hơn cả bệnh nhân tâm thần, cứ mãi bị ám ảnh và điên khùng. Không nghĩ ngợi cũng như không cảm thấy đau đớn, cậu mạnh tay ấn con dao lam vào cổ tay trái. Hơi rùng mình, nhưng tay cậu bỗng trở nên ngứa ngáy muốn động chân động tay, cậu giơ cao tay định cắm tiếp thêm phát nữa thì trước mặt có một tiếng kêu hốt hoảng.

"DỪNG LẠI!!!!"

Bạch Hiền giật mình sững lại, đánh rơi chiếc dao xuống dưới đất. Nhìn thấy Xán Liệt đứng ngay trước mặt, cậu chỉ biết trợn to đôi mắt mình lên, nhưng không dưng lại bật khóc, thở như sắp mất hơi.

"Biện Bạch Hiền!! Cậu sao vậy?"

Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới bên bên cạnh Biện Bạch Hiền, vội chồm lấy ôm lấy đầu Bạch Hiền. Rốt cuộc cậu ta đã bị làm sao vậy? Đến lúc này Xán Liệt vẫn không biết vì sao cậu ta lại khủng hoảng đến mức thế này. Cậu ta thật sự thiếu thốn tình thương quá nhiều. Xán Liệt hơi xót xa, vòng tay qua sau lưng Bạch Hiền xoa lưng cậu. Đột nhiên như có một tia lạnh buốt chạy ngang óc, cậu nhắm nghiền mắt, không nhầm thì sau lưng Bạch Hiền có rất nhiều vệt sẹo nổi!?

"Bạch Hiền! Nói tôi nghe đi! Rốt cuộc những vết sẹo sau lưng cậu là ai đã làm?"

"Kẻ thù hận tôi suốt đời."

"Hả?"

"Cũng như tôi thù hận họ, những gì họ làm với tôi. Có khi để kiếp sau tôi sẽ trả lại."

"Cậu đang mê sảng ư? Cậu sao vậy?"

Sau khi băng bó tay cho Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ngồi cạnh giường trông nom cậu, cảm thấy cậu ta "muốn" gặp nhiều rắc rối để đánh cắp hết những sự quan tâm của Xán Liệt... Lạc lõng trong quầng sáng ý nghĩ mơ hồ, đầu óc Xán Liệt như tua qua những gì mình gặp phải từ khi Bạch Hiền xuất hiện. Trán Xán Liệt xuất hiện mấy giọt mồ hôi chảy ra gấp gáp như đang vướng vào ác mộng.

"Xán Liệt!"

Thế Huân ló vào từ cửa gọi giật. Càng ngồi đợi càng thấy lâu mà chẳng ai về nên Thế Huân lại tới đây. Nhưng mắt Thế Huân gần như trố ra khi Bạch Hiền đang nằm trên giường với mấy vòng dây thừng cuốn qua người. Sau gáy cậu chảy một hột mồ hôi to đùng, chà chà, Xán Liệt cũng cao tay quá...ha ha.

"Cậu ta lại bị sao vậy?"

"À, chắc là bị sốc hay sao đó. Thế Huân, nãy giờ có ai qua nhà kiếm tôi không?"

{Fanfic:ChanBaek/Vụt Mất}-JinhoHyda ChennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ