Disclaimer: They do not belong to me. I just own the story.
Rating: [ G ]
Spoiler: _Sylvia. Có người đến. - Yoongi nói trong khi đi chầm chập lại phía sau lớp kệ trên chiếc bàn bên trái.
Hoseok đi theo, phát hiện ra một thân hình nhỏ bé, lọt thỏm giữa chiếc bàn to lớn, đang loay hoay với đinh vít, bánh răng cưa. Cô gái gầy gò nhìn anh với đôi mắt buốt giá...
Status: Đang hoàn thành.
Author: Dyn
Note: Feedback, pls.
_______________________ Đây là phần của cậu. Làm tốt lắm.
Người đàn ông trung niên ngồi yên trên bàn làm việc, mắt lơ đễnh nhìn những chiếc vali nặng nề trước mặt. Ánh sáng tù mù hắt lên nụ cười hài lòng của ông ta.
_ Haha. Cám ơn vì lời khen. - Cậu con trai trẻ măng ngồi đối diện bật tung khoá, khoái trá nhìn đống giấy bạc được xếp ngay ngắn bên trong, mắt loé lên những tia nhìn tinh ranh. - Chà. Ông có thắc mắc tôi sẽ làm gì với số tiền này không?
_ Tôi không có hứng thú, nhưng nếu cậu muốn chia sẻ thì xin mời.
_ Một khẩu súng giống như chiếc Posick của ông. Tất nhiên.
_ Thì? - Người đàn ông dời cặp mắt lên khuôn mặt sắc sảo đối diện, im lặng chờ đợi.
_ Ông thông minh lắm cơ mà, Boss. Tôi cần nơi sản xuất ra nó. - Nụ cười trên môi cậu ta bị thu lại, nhường chỗ cho cái nhíu mày khe khẽ.
_ Vô ích. Không có chiếc nào trùng lặp mẫu mã. Hoàn toàn không.
_ Quá tốt. Thế thì tôi sẽ có một khẩu súng xịn cho riêng mình mà không một người thứ hai nào trên đời này sở hữu. - Cậu ta cầm lấy vài cọc tiền trong vali ra, đẩy về phía trước - Tất nhiên tôi sẽ mua thông tin.
_ Được thôi. Tôi sẽ bảo Tae Hyung gửi cậu địa chỉ. Tuy nhiên, trở về với khẩu súng được hay không là tuỳ cậu.
Boss cười khẩy. Đôi môi thanh tú của cậu trai trẻ cũng cong lên, thách thức.
...
_ Có phải chỗ này không nhỉ? - Cậu con trai cao lớn vò mái tóc nâu, đứng ngần ngừ trước một cửa tiệm trên con đường vắng.
Cái nắng chói chang như làm tăng thêm quyết tâm bước vào bên trong, cậu đẩy cửa. Đó là một cửa hàng bán đồng hồ treo tường, tuy to nhưng nhìn rất cổ kính, với lối kiến trúc Nhật Bản xưa cũ. Gian phòng rộng, ngập trong mùi hương thoang thoảng của gỗ và thảo mộc, dưới sàn lát những tấm chiếu Tatami mỏng. Trong những tủ kính là các loại đồng hồ tinh xảo, và treo đầy cả trên bốn bức tường. Cậu nhận ra được tất cả những sản phẩm ở đây đều được làm hoàn toàn thủ công. Và điều này khiến cho giá trị của nó tăng đến chóng mặt.Góc phòng bên trái là một chiếc bàn nhỏ, đặt kế cánh cửa khép kín dẫn lối vào bên trong.
Một đứa con trai với mái tóc hồng gập quyển sách đang đọc lại, ngước mắt lên nhìn vị khách trẻ, nói bằng cái giọng trầm khàn:
_ Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho cậu?
_ Tôi cần mua súng. - Không chút ngần ngại, đôi môi ngạo nghễ kia đi thẳng vào vấn đề chính.
_ Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cửa hàng của tôi bán đồng hồ thôi cậu à.
_ Chúng ta cần phải hợp tác vui vẻ, Min Yoongi ạ. - Vị khách mỉm cười, lấy ra một phong thư trắng đặt lên bàn - Người nhà cả.
Yoongi thoáng bất ngờ vì tên mình được biết rõ. Anh cầm lấy phong thư, lật mặt phía sau lên. Một con dấu đen nổi bật trên phần niêm phong màu trắng ngà.
"Hình áo chống đạn. Là người của Bangtan." - Anh nhủ thầm, cẩn thận xé thư ra.
Vị khách trẻ vẫn đứng yên, mỉm cười chờ đợi.
_ Cho tôi hỏi, cậu tên là...? - Cuối cùng, anh hỏi.
_ Hoseok. Mật danh 218.
_ Nếu cậu muốn lấy được sự thiện cảm ở nơi đây, chỉ nên sử dụng tên thật. - Yoongi lạnh lùng nói, đứng lên đi vào phía bên trong khung cửa kính, ra hiệu cho Hoseok đi theo mình.
Theo chân tên tóc hồng khó chịu, Hoseok đi hết hành lang chật hẹp, dẫn lối đến một căn phòng to gấp đôi cửa hàng phía trước. Anh như lạc vào một căn phòng thí nghiệm của tương lai. Rất rất nhiều tủ, kệ được đặt ốp lưng vào tường. Giữa phòng là hai chiếc bàn kì dị hình trăng khuyết nằm kế nhau, trên mặt bàn là tầng lớp lớp kệ gỗ, che khuất cả người ngồi đằng sau.
_ Sylvia. Có người đến. - Yoongi nói trong khi đi chầm chập lại phía sau lớp kệ trên chiếc bàn bên trái.
Hoseok đi theo, phát hiện ra một thân hình nhỏ bé, lọt thỏm giữa chiếc bàn to lớn, đang loay hoay với đinh vít, bánh răng cưa. Cô gái gầy gò nhìn anh với đôi mắt buốt giá, rõ ràng chính là em của Yoongi:
_ Chào anh. Anh muốn gì ở chúng tôi?
_ Tôi nghe Boss bảo ở đây chính là nơi làm ra cây Posick, tôi đang cần một cây súng tốt.
_ Boss? - Cô ta nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại. - Anh từ băng nào? Tôi biết quá nhiều Boss rồi.
_ Bangtan.
_ À. Ra là Hae Jin-nim. Cơ mà ông ta chưa nói gì với anh sao?
Hoseok ngạc nhiên:
_ Chưa. Chuyện gì thế?
_ Người làm ra khẩu Posick là ba tôi. Ông ấy mất 2 năm trước rồi.
...
_ Ông đùa tôi đấy à? Lão già làm ra khẩu Posick đã ngủm củ tỏi từ đời nào rồi cơ mà? - Hoseok hét vào điện thoại trong khi đang thả bộ xuống con dốc gần nhà mình.
_ Tôi đang bận họp. Liên lạc với cậu sau.
Bíp.
Bị chơi một vố đau điếng rồi. Rõ ràng khi lão ta nói đến việc "có trở về với khẩu súng được hay không" thì anh phải nghi ngờ chứ. Quá tin người. Quá hấp tấp.
Hoseok tức tối đá tung một nắm đất đá ven đường, bụi bốc lên mù mịt. Một vài viên sỏi nảy tưng tưng trên nền đường nhựa nóng rẫy, rồi rơi xuống một nắp cống bị hỏng gần đấy, kêu lõm bõm. Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] [Long Imagine] [BTS] Cool Kidz
Fanfic"Tôi không giết cậu. Tôi sẽ HUỶ HOẠI cậu." "Không ai là kẻ mạnh nhất cả. Không phải tôi, chẳng phải cậu, kể cả Chúa trời cũng không."