Chap 5

60 2 0
                                    

Hôm nay đã chính thức bước sang mùa xuân, khí trời có vẻ se lạnh. Mặt trời rọi ánh dương ấm áp xuống khắp nơi.

Tại phủ Vương gia.

Trên chiếc giường rộng đủ cho ba bốn người, một chàng trai đang say đắm trong giấc mơ đẹp, bỗng có tiếng gọi thất thanh từ phía cửa ập vào, chàng chợt tỉnh giấc nhưng vì quá say ngủ nên đôi mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng.

-Vương gia! Vương gia!-Tiếng một nô tài cùng với tiếng đập cửa vang vọng vào trong khiến cái vật đang ngái ngủ trên giường phải uể oải đành ngồi dậy, bước ra mở cửa cho tên nô tài đáng ghét.

Sau khi đã mở cửa xong, chàng lại bước đến nằm vật ra giường, tiếp tục nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình xuống mong có thể ngủ được vài giây.

Tên nô tài thở dài nhìn vương gia của hắn, rồi lại tiếp tục công việc đắnh thức của mình.

-Vương gia! Hoàng thượng triệu người đến Ngâm Sư điện hình như là có việc gấp lắm thì phải a!-Tên nô tài vừa lay vừa nói – hoạt động không ngừng nghỉ.

Nghe đến câu "Hoàng thượng triệu đến có việc gấp" là chàng ta đã gạt phăng cái buồn ngủ đi mà không khỏi ớn gáy.

Chàng ảo não day day thái dương, phất tay cho nô tài lui đi:

-Được rồi! Ngươi lui trước đi.

Khi hắn đã rời đi, chàng khẽ nhíu mày bực bội, tay nắm thành quyền kêu lên răng rắc, chẳng nhẽ tên Hoàng Thượng lại muốn xuất cung và sau đó quăng hết đống tấu sớ đến phủ Vương gia của chàng? Thật là uất ức cho chàng nha!

...

Sư Tử từ khi nào đã ngồi yên vị trên long ỷ.

Ma Kết từ tốn bước vào, vẻ mặt cố gắng làm sao cho bình tĩnh chứ thật sự ra...chàng muốn lao đến cho tên kiêu ngạo kia một bài giảng đáng nhớ, chỉ là chàng không nỡ ra tay với vị hoàng huynh "yêu dấu" này thôi.

-Thần đệ tham kiến Hoàng thượng!-Chàng chắp tay nói.

Sư Tử ngẩng mặt lên, cười thật anh tuấn và phất tay nói:

-Miễn lễ! Miễn lễ!

-Hoàng thượng triệu kiến đệ, phải chăng là có việc gì gấp sao?

-À, chỉ là trẫm muốn cảm ơn đệ đã giúp đỡ trẫm phê tấu chương những ngày đi vắng thôi! Hahaha...-Hắn nói xong thì cười lên oanh liệt một cách không liên quan.

Đối diện, Ma Kết đơ mặt ra, khóe môi co co giật giật, trán chảy vài đường hắc tuyến. Miệng lắp ba lắp bắp:

-Hoàng...hoàng thượng, người triệu kiến đệ...chỉ chỉ là cảm ơn thôi sao? – Ma Kết thật sự choáng váng với gã Hoàng thượng của chàng, chính hắn đã đuổi bay mất giấc mộng đẹp của chàng một cách không thương tiếc, tại sao hắn lại rảnh rỗi đến như vậy chứ?

-Hahaha...đúng đúng!-Hắn tiếp tục cười thật sảng khoáng, không để ý đến hoàng đệ đang co giật của mình.

Ma Kết cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn cơn giận đang muốn ngoi cổ lên chừng trị hắn, chàng quả là một người rất giỏi kiên nhẫn. Chịu đựng được tên Hoàng đế này có vẻ là một tầng khó khăn gian khổ.

Khi đã trấn an được tâm, chàng mỉm cười ôn nhu:

-Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì đệ có thể lui trước chứ?

-Được!-Sư Tử phất nhẹ tay cho Ma Kết lui đi. Khi Ma Kết đã ra đến cửa thì hắn chợt gọi giật lại-Khoan đã!

Ma Kết khổ khăn quay người lại tò mò không biết hắn muốn nói gì, chẳng nhẽ lại là muốn hành xác chàng?

-Còn một chuyện quan trong nữa! Ta lại quên đi mất. Hôm nay là ngày tú nữ tiến cung, ngày mai đã là ngày tiến hành tuyển tú nữ rồi. Hôm nay sẽ do Du công công lo liệu, ngày mai trẫm giao lại cho đệ nhé?

Ma Kết chảy mồ hôi hột nhìn hắn đầu ai oán. Nhưng mộng ước cuối cùng vẫn hoàn ước mộng, dù sao ý chỉ lọt ra từ cái "kim khẩu" cao quý đó thì làm sao mà kháng chỉ được đây?

-Thần đệ tuân chỉ!-Chàng chắp tay ra phía trước, mặt cúi gằm xuống giấu đi vẻ ủy khuất của mình.

-Ta thật xin lỗi đệ, nhưng hôm nay ta có "việc" phải xuất cung hai ngày, nên...đệ giúp trẫm phê tấu chương luôn nhé?-Hắn ngập ngừng ra vẻ có lỗi.

-Thần đệ biết!-Hắn nói xong thì chuồn đi luôn, chẳng cho tên Hoàng thượng kia nói lời nào. Ma Kết hắn đã muốn khóc ròng ngay trong điện rồi a!

...

Phía ngoài cửa cung, chính là tên nô tài khi nãy đã khổ cực đánh thức chủ tử của mình. Hắn tay cầm cương trông coi xe ngựa, song là đang chờ Ma Kết.

Hắn dáo dác nhìn quanh, thấy Ma Kết bước ra, hắn thở dài mừng thầm, đã không còn phải đợi hắn thêm một khắc nào nữa. Tính cách ôn nhu của Ma Kết khi đến cái đầu ngốc của tên nô tài đó thì lại trở cái tính chậm chạp lề mề.

-Bây giờ chúng ta đi làm việc thôi!-Ma Kết nói xong thì leo vào trong xe ngựa ngồi yên vị, mặc cho tên nô tài vẫn chưa hiểu được hết câu nói của chàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới "a" một tiếng ra vẻ hiểu chuyện, cười hề hề rồi bước lên xe xuất phát đi làm "việc" theo lời Ma Kết nói.

...

Xe ngựa của Vương gia tiến về phía Bắc kinh thành.

Nơi này là ngoại ô Bắc Kinh, người dân nghèo khó nhưng rất có tình có nghĩa. Khi thấy có xe ngựa lóc cóc chạy đến thì bọn ăn mày cùng người dân xung quanh đó bổ nhào tới vây quanh, trăm miệng một lời hô to:

-Vương gia! Vương gia!-Họ ai nấy mặt mày vui mừng hẳn lên, từ những đứa trẻ đến các lão già lụ khụ đều đổ đến đón tiếp vị Vương gia này.

Từ trong xe ngựa bước ra chính là Ma Kết. Chàng cười hòa nhã với bọn họ, tay lôi theo một bọc đầy thức ăn và hoa quả từ trong xe ra đem cho tất cả bọn họ.

Ma Kết lần nào đến cũng đem cả một bọc trái cây và thức ăn cho những người nghèo và ăn mày nơi đây làm ai cũng kính nể.

Sau khi đã phát thưởng cho bọn họ xong, chàng tìm đến một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, ngắm nhìn những người dân vui vẻ cầm thức ăn trên tay mà chàng chợt cảm thấy vui lây.

Hắn đảo mắt một lượt rồi chọt ngừng lại ở một "tổng giác"(đứa bé nhỏ tuổi, tóc để ba chỏm), vì tò mò nên tiến gần hỏi han.

-Này cậu bé! Tại sao không đến lấy đồ ăn? Có phải là đang chê đồ của bổn Vương có phải không? – Hắn nói vẻ ủy khuất, nhằm là trêu chọc cậu bé chứ không hề có ý kiêu căng gì cả.

Đứa bé ngước khuôn mặt đen như nhọ nồi lên nhìn hắn hơi buồn bã. Hắn thở dài một cái rõ to, sau đó hỏi lại một lần nữa cho thỏa tò mò.

Cuối cùng cậu bé cũng mở miệng nói:

-Ta chỉ là một tên hành khất nhỏ bé, làm sao có phần?

Ma Kết một lần nữa ảo não thở dài thở ngắn, tay khẽ cốc nhẹ cái đầu nhỏ của đứa bé:

-Ngươi ngốc!? – Nói xong hắn lôi trong áo ra một cái bánh bao còn âm ấm dúi vào tay đứa bé, đôi môi hắn vẫn chung thủy với nụ cười ôn nhu.

-Đa tạ người! – Đứa bé chậm rãi cắn một miếng rồi lại ngẩng lên cười tươi.

Ma Kết đưa tay xoa đầu nó rồi đứng lên, vẫy tay về phía Tiểu Đỗ Tử:

-Vương gia có gì căn dặn a!?

-Mau! Hồi phủ thôi!-Ma Kết lúc này đã cảm thấy hơi mệt. Nói xong hắn quay sang phía đám ăn mày và nói – Bổn Vương có việc phải đi trước, mọi người bảo trọng, lúc khác ta sẽ đến thăm. Cáo từ! – Hắn nở nụ cười rồi vẫy tay chào bọn họ. Sau đó leo lên xe ngựa về phủ.

Xe ngựa đã chạy sắp khuất mà bọn người họ vẫn chạy theo tiễn đến khi không còn thấy bóng nữa mới chịu trở về.

...

Khi về tới phủ, Ma Kết vừa bước xuống ngựa đã bắt gặp một tên ăn mày khác ngồi lúm khúm ở cạnh chậu cây trước cửa phủ. Chàng tiến lại gần, đưa cho hắn một các bánh màn thầu còn lại trong ngực áo.

-Ngươi ăn đi! Đã trưa đến nơi rồi, chắc là bụng đã đói. Thôi ta đi trước!-Nói xong chàng quay bước tiến vào trong đi nghỉ ngơi. Tiểu Đỗ Tử lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa khẽ liếc tên ăn mày kia.

Hắn thở dài rồi chợt nghĩ – "Vương gia thật là quá từ bi rồi a!"

Khi Ma Kết và tên nô tài đi khuất, kẻ ăn mày kia mới dám lôi cái bánh màn thầu lúc nãy ra ăn ngon lành, có vẻ hắn đã nhịn đói rất lâu rồi.

Hắn chợt cảm thấy tủi thân, trong đầu lại nhớ về khoảng thời gian vừa qua lang thang khắp xó chợ hay ngóc ngách trong phố.

...

Kẻ ăn mày lê bước chân cô độc của mình, rồi dừng lại ngồi thụp xuống cạnh một hàng cá nghỉ chân. Ngồi được một lúc, thì lão bán cá kia đã phát hiện và xua đuổi ngay, không khỏi kèm theo những lời mắng cay độc:

-Nè nè nè! Ngươi biến đi chỗ khác, ngồi đấy thì ai mà dám vào mua hàng của ta nữa chứ? Mau mau biến đi!-Hắn vừa nói vừa hất một thau nước vừa được ướp cá xong còn rất lạnh (Ướp cá bằng đá) vào người kẻ ăn mày. Hắn tội nghiệp co rúm người lại vì lạnh, cuối cùng chỉ đành lủi thủi chui đi chỗ khác.

Dừng ở hàng rau, thì bị tên bán rau hất cả rổ rau hư vào mặt. Dừng ở mấy hàng lụa hàng vải thì bị tên bán vải đuổi đi bằng cách hụi hụi chân thật mạnh vào người hắn rất dã man. Cuối cùng hắn phải ngả lưng ở một đống rơm cuối chợ, chưa được vài khắc, từ đâu hai ba con gà bay tới mổ cho hắn vài cái, hắn lại đành phải chạy biến chỗ khác. Đi đến đâu hắn cũng bị xua đuổi quả thật rất đáng thương.

Nhưng hôm nay lại gặp được một người tốt như thế, hắn không khỏi xúc động mà khóc lên.

...

Ma Kết ngả lưng xuống ghế, mắt khẽ nhắm lại mệt mỏi, một khắc sau, hắn mở mắt ra liếc tìm Tiểu Đỗ Tử.

-Tiểu Đỗ Tử! Kẻ ăn mày kia ở đâu tới thế? Hắn ngồi ở đây bao lâu rồi? Hình như khi sáng hắn cũng ngồi ở đó có phải không a?!

-Bẩm Vương gia, kẻ ăn mày đó hình như đã ngồi ở đây hai hôm rồi thì phải. Trông hắn rất tội nghiệp, quần áo rách rưới, qua đó còn thấy được những vết bầm tím trên da nữa a! Có lẽ là đã bị ngược. Nô tài đi ngang qua, thấy hắn lúc nào cũng ngồi ở đó, có lẽ là hai ngày rồi chưa có gì lót vào bụng. Vương gia, chúng ta có cần giúp đỡ hắn không?

Chàng gật gật vài cái rồi nói-Mỗi bữa đem cho hắn thức ăn trong phủ bếp. Hiện tại bây giờ chẳng có ai đến thăm phủ, ta không cần đuổi hắn đi, cứ để hắn ngồi ở đó, nếu đi chỗ khác...ta e hắn không sống sót nổi đâu. – Chàng nói xong thở dài bi ai – Thật đáng thương.

-Ngày mai ngươi chuẩn bị mọi thứ giúp ta, ta phải đến lo liệu việc tuyển tú nữ nữa rồi!

-Dạ! À...Còn tấu chương khiasasng của Hoàng thượng....-Ắn nói đến đây thì run sợ ngập ngừng. Khi thấy nét mặt Ma Kết biến sắc thì run càng thêm run.

Tưởng rằng chàng sẽ mắng cho hắn một trận vì tội nhắc đến chuyện khó ưa, nhưng chàng chỉ chau mày rồi xua tay cho nô tài lui đi.

-Tại sao lại là ta?-Khi Tiểu Đỗ Tử đi khuất, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Yêu nghiệt, ta ghét chàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ