Phía Tây cánh rừng nhiệt đới là Nhất Kiến quốc. Tại một phiên chợ đông người qua lại. Người đi tới người đi lui, người đi ngược người đi xuôi tấp nập từ đầu cho đến cuối chợ.
Các cô nương yểu điệu thục nữ vận y phục thướt tha, cô mua trâm, người mua vải, kẻ mua hoa,... Những lão nhân bày sạp bán hàng, nào là hàng cá, hàng thịt, nào là hàng lụa, hàng gấm,... Cả những tiếng hô hào mời hàng thôi cũng đã thấy rôm rả.
Nơi này tưởng chừng náo nhiệt như thế nhưng lại có một bông hoa dại, cô đơn và lạnh lẽo bên góc chợồn ào. Một kẻ ăn mày không hơn không kém, quần áo rách rưới ngồi co ro chờ có một đồng bạc rơi xuống, sắc mặt hắn trông thật ảm đạm thần thương. Thật sự là rất thảm hại.
......
Trời đã ngả tối, thân hình nhỏ bé ấy vẫn cô đơn lê bước trên con đường phiên chợ lạnh lẽo. Cái bụng cả ngày chưa được ăn gì nên đầu óc hắn càng ngày càng choáng váng. Hắn dừng lại tại một con hẻm vắng, rồi dựa thân hình yếu ớt vào bức tường.
Bỗng có mấy cái chân của bọn nào đó đặt trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng ngước lên nhìn xem tên kia là ai thì bị bọn chúng hất hàm chửi rủa vào mặt:
- Nhà ngươi đang làm cái trò gì ở đây thế hở? - Tên mặt rỗ hung hăng nói, rồi đá đá cái nón rách của kẻ ăn xin kia - Cái trò gì đây? Trò gì đây? - Hắn vừa nói vừa đạp nát cái nón rách ấy. Có tên khác lại xen vào hùng hổ mắng:
- Có biết đây là địa bàn của bọn ta không? Muốn chết hả? Khôn hồn thì cút ngay! - Tên đó khuỵa chân xuống, đầu nghiêng qua nghiêng lại ngắm cái bản mặt đen thui của kẻ ăn mày kia, sẵn tay tát thật mạnh vào mặt làm hắn ôm mặt nằm vật xuống nền đất.
Đồng bọn của chúng cũng hùa theo, dã man mà xúm lấy nện tên ăn mày, bỗng có đứa réo lên làm cả bọn phải dừng lại mà lắng nghe:
- Là một ả nữ nhân mà!? - Hắn nói với vẻ ngạc nhiên xen chút hiểm độc.
Tên cầm đầu liếc mắt với đồng bọn vẻ gian xảo. Hắn cúi xuống nắm chùm tóc dài rối xù kia lên. Tay thô bạo vịn lên chiếc cằm nhỏ của tên ăn mày, đưa qua đưa lại ngắm nghía khuôn mặt hắn rồi nhếch môi cười:
- Hahaha....Quả là một nữ nhân xinh đẹp đấy chứ! Món đồ chơi ngon đấy! - Hắn dở giọng nham hiểm, nhìn nữ nhân kia bằng con mắt ngập tràn thú tính.
Thân hình gầy gò nhỏ bé kia khẽ run lên bần bật, nỗi sợ hãi đang càng chiếm lấy tâm trí kia.
Tên sắc lang ấy liếc mắt cho cả bọn, cười tà ý. Bọn họ xúm đến làm cái chuyện bất nhân bất nghĩa ấy với kẻ ăn mày kia.
Nhưng "tội nghiệp" thay, chúng chưa kịp làm gì thì đã bị một ai đó đá cho vài phát ngã lăn đùng ra đất, người ôm đầu la hét, người ôm bụng kêu gào, người ôm ngực khóc thét, kẻ cầm đầu cũng phải chịu hàng mà cùng đồng bọn chạy mất.
Vị "anh hùng" kia phủi tay rồi chạy đến nữ nhân đang khóc lóc thảm thiết ấy hỏi han, vẫn nghiêm giọng lạnh lùng nói:
- Cô nương có sao không?
Đáp lại lời hắn là một sự im lặng, nữ nhân kia bớt khóc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn tròn mắt nhìn nàng, thì ra là một kẻ ăn mày.
- Cô có sao không? Làm sao cô ra nông nỗi này? – Hắn thấy sự im lặng của nàng, thì đã cất tiếng tiếp tục hỏi han.
Nàng đáp cụt lủn hai chữ "đa tạ" rồi lạnh lùng quay mặt bước đi. Chưa kịp hành động thì hắn đã cản lại:
- Cô không chốn nương thân, thôi thì đến chỗ ta nhé?! – Hắn hơi nhàn nhạt lên tiếng đề nghị với nàng. Dù sao hắn cũng không nỡ bỏ một mạng người ở đây, nhỡ đâu hắn đi người kia lại gặp chuyện gì thì sao, đã giúp thì phải giúp cho trót.
- Không cần làm phiền huynh thế đâu! Cáo từ! – Nàng lạnh lùng đi thật nhanh để hắn không cản nữa.
Hắn lại cản bước nàng và nói gấp gáp, nàng dừng cước bộ, im lặng lắng nghe xem hắn muốn nói gì:
- Cô nương cứ giả làm nam nhân đi! Cố gắng đừng để lộ thân phận là được! Đừng để bị lộ như hôm nay sẽ nguy hiểm lắm a! – Hắn cũng lạnh nhạt cất bước đi mất hút. Chỉ còn lại tiếng vang bên tai nữ nhân kia.
Nàng hừ lạnh trong lòng, chân chạy thật nhanh ra khỏi cái chốn kinh tởm này, vừa trải qua chuyện vừa rồi, nàng rất sợ, sau này sẽ còn nhiều nguy hiểm khác, nàng làm sao mà chống chọi lại đây?
~☼~☼~☼
Lại là một ngày mới thật nhàm chán tại nơi Hoàng Cung này. Nô tì thì cứ đi ra đi vào hầu hạ. Thái giám, công công thì ẻo lả chạy ngược chạy xuôi. Việc của bọn họ thì tấp nập bận rộn. Thế mà vẫn có vài tên nhàn nhã thưởng trà ngắm cảnh, làm những việc nhàn nhạ nhất trên đời.
Tại Ngâm Sư Điện.
"Roẹt"-Tiếng giấy chuyền tay người kêu rọt roẹt giòn giã. Cứ vài phút thì lặp lại y như cũ.
"Bụp"-Một lực mạnh từ tay người đập xuống mặt bàn. Kéo sau đó là tiếng thở dài đầy chán nản của tên nào đó.
-Mau chuẩn bị! Trẫm sẽ xuất cung một chuyến!-Hắn chau mày khó chịu, nếu cứ tiếp diễn hắn sẽ điên mất, thật sự hắn không có phải người kiên nhẫn đâu! Tại sao Tiên đế lại trao ngôi cho hắn chứ? Thật là quá bất công! Quá bất công!
-Bẩm Hoàng Thượng! Còn tấu....
-Không cần lo! Các ngơi khiêng đến phủ Ma Kết Vương gia là được.
Lão thái giám khom khom lưng "dạ" một tiếng rõ to, sau đó quay đi. Hắn phất tay cho lui rồi khẽ thở dài, phải mau mau thoát khỏi cái nơi này, nếu không hắn sẽ điên mất.
Chính hắn! Chính hắn là một trong số những tên nhàn rỗi nhất trong cái Hoàng Cung này a.
....
Hắn vận một bộ y phục màu đỏ, viền cam có những chi tiết trang trí rất đẹp mắt và tinh tế. Màu sắc cũng rất đẹp, chất lượng thì cũng chẳng kém. Bên hông vắt cái lệnh bài màu vàng chói lóa. Tóc cột gọn một nhúm, rồi thả dài sau lưng. Khuôn mặt tuấn mĩ dị thường, trông rất ra dáng một đại công tử nha!
Hắn sảng khoái bước ra khỏi cửa "nhà", hiên ngang mà bước đi.
....
-Hahaha!!! Các vị hãy đến xem đây! Đến xem đi!!! Xem đi!!!
Dưới một gốc cây đại thụ ở cuối phiên chợ trong kinh thành, người đi chợ nườm nượp đổ tới xem trò hay. Một cô nương cỡ mười sáu – mười bảy tuổi, dung nhan xinh đẹp toàn nét tinh nghịch, nàng vận một bộ y phục màu vàng cam nhàn nhạt cùng cái quần màu trắng gọn gàng, mái tóc buộc gọn lên cao, miệng thì đang hô to cười lớn, chuẩn bị biểu diễn một màn ảo thuật thật "hoành tráng".
Nàng cầm chiếc khăn đỏ dài xuống tận dưới chân, chờ mọi người tụ họp đông đủ, miệng không ngớt mà cứ oang oang rao "hàng". Bỗng có một tên to tiếng hỏi:
-Nè phải cho chúng ta kiểm tra trước! Nhỡ đâu ngươi là kẻ lừa đảo thì sao? Bọn ta không thể tin được.
Khi hắn vừa dứt lời thì bọn người vây quanh cũng hùa theo đồng tình. Cô nương kia lúc này có hơi chột dạ, mặt mày xanh lè, nàng cười xòa đành để bọn họ kiểm tra. Nếu vui xẻo thì nàng lại chịu đòn, nếu may mắn không để bị lộ sơ hở thì tốt.
Nàng khẽ liếc liếc lên cành cây xem xét tình hình, chưa kịp hành động thì đã bị bọn người kia làm cho một phen hú tim
-Hahaha...không có gì hết! Cô nương biểu diễn đi!-Đồng loạt bọn người kia cũng hùa theo.
Nàng giật giật khóe môi, thở phù nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thập phần lo sợ. Nhỡ xảy ra bất trắc, thì coi như nàng toi đời. Nàng cười hề hề cho qua chuyện, rồi tiếp tục công việc vừa nãy đang dang dở. Nàng đếm một hai ba rồi phát miếng vải lên thật mạnh, mồm phụ họa thêm một câu:
-Ta đa! Nữ nhân xuất hiện! Haha! – Nàng hô hố cười to, hiên ngang mà nói và chưa có biết chuyện gì đang xảy ra.
Nàng cứng đơ người, khóe mắt khẽ giật giật, lần này thì chết nàng rồi! Nàng lại đem cái mặt dày ra cười hề hề với bọn người đang bị lừa kia.
-Hê hê...các ngươi cứ bình tĩnh, chỉ là thử nghiệm thôi! Hê hê!!!....
Nàng hí hoáy cầm ngay ngắn hai góc mảnh vải, phất lên lần nữa mong sẽ có một phép nhiệm màu nào đó cứu nàng vượt nan. Nàng sắp khóc đến nơi rồi, tay chân nàng run lên như cày sấy, mặt mày tím tái hết đi. Nàng quả thật là có một bản mặt mười cái phi tiêu đâm không lủng mà, hay có thể nói...chắc do nàng có lớp da siêu cấp tái tạo, lủng một cái là lành lại ngay! Đã thất bại thảm hại như thế nhưng nàng vẫn cố đưa cái mặt "xinh đẹp" ra cười tự giễu bản thân, cố lấy tay phất lấy phất để mảnh vải "đáng thương".
-Ngươi.....Ngươi đúng là một tên lừa đảo không hơn không kém! Thế mà dám mạnh miệng?!-Sau giọng nói tức giận, thì cả bọn người lao đến đánh cho nàng ta một trận.
Nhưng chưa kịp động thủ thì bỗng nhiên từ đâu rơi cái "bụp" xuống một nam nhân, à không...là một "hảo soái ca" mới đúng a!
-Các người ồn ào chết đi được! Để bổn thiếu gia ta nghỉ ngơi chứ! Thật phiền phức!-Nam nhân ấy ngáp một cái rõ to rồi phất tay áo tỏ vẻ bực bội, cau mày rồi sau đó....lại tiếp tục khò khò cho đã giấc.
Những người xung quanh thấy cảnh này thì bỗng nghĩ ra là đã hiểu lầm vị cô nương kia nên hô hào vỗ tay rầm rồ khen ngợi.
Nàng ta còn chưa có định thần lại được bao nhiêu lời khen ngợi, đây là lần đầu tiên nàng biểu diễn một màn ảo thuật thành công rực rỡ đó! Nàng xúc động đến khóc mất thôi.
Bọn họ ném biết bao nhiêu là đồng xu vào cái bát to tướng đặt kế bên nàng . Nàng không khách khí mà chấp tay đa tạ liên hồi, vẻ mạnh hồng hào vui vẻ hơn ngày thường, lộ ra vẻ đáng yêu thật sự, người ta nhìn vào không biết sẽ mê mẩn cỡ nào.
Mọi người xem xong thì tan ra về nhà hết. Lúc này thì chỉ còn nữ nhân tính tình quái dị kia và cái nam nhân "soái ca" ấy. Khi không còn ai, nàng mới rón rén bước đến bên cái xác sống đang ngáy kia, ngó ngó vài cái rồi thẳng tay mà tát một phát giáng trời giáng đất vào mặt hắn cộng thêm tiếng cười ha hả không khách khí kia:
-Hahaha!!! Ta thật đa tạ ngươi đó nha! Hahaha!!! Dậy đi ta thưởng cho!!!-Nàng sảng khoái nói không hề khách sáo.
Tên kia bị tát đau rát mặt mới ôm má mà bò dậy tức giận trừng mắt với nàng, mở cái "kim khẩu" của mình ra mà rống lên:
-Grừ! Là ngươi! Chính là ngươi phá hỏng giấc ngủ của bổn thiếu gia ta có phải không hả? Ngươi chết chắc với ta rồi!
Nàng không thèm để ý đến cảm giác của hắn mà thản nhiên cười lớn, đập đập mấy cái thật có "khí phách" lên vai hắn rồi nói:
-Ta xin lỗi! Nhưng thật đa tạ ngươi!-Lúc này nàng không hô hố ha há nữa, chỉ nhìn hắn mỉm cười tự nhiên một cách đầy chân thành.
Tên nam nhân kia quên hẳn cái tức giận của mình, hắn khựng lại chợt đỏ mặt.
-Nè ngươi bị làm sao thế hả?? Làm sao mà đơ đơ ra thế kia?-Nàng đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, thấy hắn cứ nhìn nàng chằm chằm mà không có phản ứng gì khác, nàng chợt "lỡ tay" tát nhẹ lên má hắn.
Hắn hoàn hồn, lắc lắc đầu bối rối, sau đó cười xòa che đi cái ngượng.
-Hahaha!!! Không có gì! Chỉ là ta đang ngủ trên cành cây thì chợt bị ngã xuống thôi! Ai ngờ lại là giúp cho cô nương đây!
Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Chợt nhắc chuyện diễn ảo thuật nàng mới nhớ ra gì đó, nàng hơi chau mày nhăn nhó, quay qua quay lại như tìm kiếm ai đó-Ơ! Tuyết Nhi ngươi ở đâu mất rồi!
-Tiểu thư! Tiểu thư! Muội ở đây! Ở đây nè!
Bỗng phía xa có một cô nương cao chừng tới nách vị nữ nhân này, vẫy vẫy tay về phía gốc cây. Tay còn lại thì ôm cả đống đồ ăn, mồm nàng vẫn còn nhét đầy ứ thức ăn.
-Nha đầu ngươi! Tại sao dám trốn đi mua đồ ăn một mình như thế chứ? Hại ta xém chút nữa là bị đánh tơi tả. Xong việc ta sẽ chừng trị ngươi cho thỏa đáng! – Nàng mím môi giận giữ thì trông càng đáng yêu, nàng ra vẻ hăm dọa nữ tử kia làm nàng ta bĩu môi co rúm người lại.
Nàng cố nuốt cái đống thức ăn đang nhai trong miệng, xong xuôi thì nói tiếp - Tại... tại muội đói chứ bộ!
-Ngươi lúc nào cũng ăn ăn ăn! Ăn như heo ấy!
Nữ tử kia không trả lời chỉ nhe răng cười tinh nghịch rồi xin lỗi tiểu thư nàng thật nhanh nhảu, sau đó lại nhét cả đống thức ăn vào miệng, nếu tiểu như của nàng không can lại thì chắc nàng ta đã bị nha hoàn của mình cho nhịn đói mất thôi. Nàng liếc Tuyết nhi một cái rõ ấm ức.
-Tiểu thư yên tâm! Muội biết tiểu thư ăn nhiều hơn cả muội nữa nên đã mua thêm cả phần dự phòng này! – Nàng chỉ chỉ tay về phía đống đồ ăn vắt trên hông, tiện thể nói luôn tật xấu của nàng ta.
Nam nhân kia trố mắt mà nhìn, khóe môi co giật liên hoàn – "Tại sao một người xinh đẹp đáng yêu như nàng lại...lại có thể....Trời ạ!" – Hắn nghĩ xấu nàng trong bụng mà lòng chợt vỡ mộng.
-Cô nương! Nàng tên là gì?
-Ta là Bạch Dương! Còn ngươi! À! Ta biết rồi, ngươi là Của Rơi có phải không! Hahaha!!!-Nàng nói ra một câu "có duyên" hết sức.
-Không...không....
Nàng không nói gì chỉ nhe răng cười một cái thật rõ dễ thương làm hắn ngẩn ngơ lần nữa, hắn suy nghĩ một hồi thì chợt thấy cái tên nàng đặt thật đáng yêu làm sao nên đành im miệng không khai danh tính.
-Cho ta hỏi, nha hoàn của nàng cứ luôn miệng gọi nàng là tiểu thư, vậy chẳng lẽ nàng nguyên lai là mộ tiểu thư khuê các sao?
Mặt nàng chợt đanh lại, nụ cười cũng biến mất, điều này làm tên nam nhân kia có hơi chạnh lòng.
-Tại sao cô ta cứ gọi nàng là tiểu thư? Nếu nàng là tiểu thư tại sao còn phải đi kiếm tiền cực khổ như thế này chứ?!-Hắn tò mò hỏi cho rõ ngọn ngành thì thôi.
-Cha mẹ ta mất từ khi ta còn nhỏ, tiền đồ nha ta cũng khác giả thôi không phải cha làm quan hay gì hết, nhưng cha mẹ mất sớm quá nên ta phải như thế này, may mà còn chút ít tài sản mang theo bên mình mới sống sót được mười mấy năm đấy!-Nàng lấy lại nụ cười tươi vui đó cười với hắn.
-Nàng đừng làm công việc này nữa có được không?
-Không làm thì chết đói hả? Ngươi ngốc thế?!-Nàng chu môi cãi lại, tiện tay cốc một cái rõ đau vào đầu tên nam nhân kia.
Hắn hơi thất vọng nhìn nàng rồi nói tiếp
-Nhưng nhỡ đi lừa đảo không thành rồi bị đánh thì sao? Nàng ngốc vừa! – Hắn nói rồi tiện tay lấy cái chiết phiến đánh cái "bốp" lên đầu Bạch Dương
Nàng cáu kỉnh cười ý nói hắn đừng lo, nàng làm công việc này đã quen rồi, không làm thì chết đói à?
Hắn thở dài nhìn nàng bướng bỉnh, cũng chẳng muốn ép buộc nàng nên đành chuyển vấn đề khác:
-Vậy nhà nàng ở đâu, ta sẽ đưa nàng về! – Hắn quả thật là một tên "hiểm độc" và "khôn ngoan", nếu đưa nàng về đến nhà, chẳng phải sẽ còn gặp được nàng lần thứ hai sao?
-Ta làm gì có nhà mà về chứ!-Bạch Dương nhàn nhạt đáp lại. Vừa đáp xong, chưa kịp cho hắn nói thì nàng đã lấy lại nụ cười đó, song ném cho hắn một đồng xu to nhất rồi thu dọn hành lí rời đi. Trước khi đi xa, nàng ta không quên ngoảnh lại cười một cái, vẫy tay chào rồi mới cất bước đi.
Tên nam nhân kia chưa kịp phản ứng gì đã bị hành động nhanh nhảu của nàng kìm chế cái "kim khẩu" của hắn mà đành im lặng. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ xôn xao, tiếc nuối, lay động,... thật là một cỗ máy sắp điên đến nơi rồi.
Làm sao gặp được nàng đây? Trong đầu hắn lúc này chỉ còn nghĩ được câu hỏi đó. Đôi mắt đầy ý buồn của hắn chợt trùng xuống, rồi cất bước quay về "nhà" để cung dưỡng tâm tư.
-Rồi ta sẽ lại gặp được nàng! Hãy đợi ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt, ta ghét chàng!
FanfictionVào một ngày xém xác định được Trước Công Nguyên. Có một đất nước gọi là Nhất Kiến Quốc. Ngự trị đất nước ấy là Minh Long Vương. Cũng vào một ngày chưa kịp xác định, tất tần tật mọi chuyện bắt đầu từ đây…