Đâu phải tình yêu đầu nào cũng đến được với nhau... Đâu phải ai cũng được ở bên nhau suốt đời...
-----------------------
-Anh!- sao hả em?
- Mình cá với nhau cái này nhé!
-Được thôi.
- Hai ngày không điện thoại, không nhắn tin, không gặp nhau, coi như là người không quen biết. Anh có làm được không?
- Được thôi anh tin mình sẽ thắng.
Sau đó Khải và Nguyên chia tay nhau ra về nhà của mình. Hai ngày trôi qua thật yên bình.
Đến ngay thứ ba, Khải vui vẻ cầm điện thoại chạy sang nhà Nguyên.
Ngốc Tử em thua anh rồi. Và nụ cười tắt hẳn trên moi anh khi anh vào nhà và thấy nguyên nằm bất động trên giường. Anh chạy lai gần rồi ôm Nguyên vào lòng, căn bệnh máu trắng đã cướp mất Nguyên từ tay anh mãi mãi.
Trên tay nguyên vẫn cầm một mẩu giấy ghi:
" Anh à, hai ngày qua anh đã làm rất tốt đó, sau này mỗi ngày anh hãy làm như vậy khi không có em. Và dần dần đến một ngày anh sẽ quên em và bắt đầu cuộc sống mới của anh. E chúc anh hạnh phúc nhé.
Yêu anh đồ Cua siêu đág ghét.
Kí tên
Vương Nguyên.Giọt nước mắt nóng hổi lăn dòng trên má anh. Sau đó mỗi ngay anh đều đến thăm mộ của cậu. Không bảo vệ nào trong nghĩa trang đó không biết anh cả, a thường đến mộ cậu khóc và cuối cùng anh đã không chịu được nữa và đã gục trên bia mộ cậu. Sáng hôm sau người ta thấy xác anh nằm bên cạnh bia mộ chỉ lắc đầu nhẹ một cái và đưa xác anh về cho Gđ.
--------
Ở trên thiên đường.
-Ớ đồ cua siu đáng ghét anh làm gì ở đây vậy?
- Anh đi tìm tiểu bánh trói của anh...
--------------------------------------------------------Hoàn------------------------------------------------
Đây là đoản đầu tiên mình viết mong mọi người ném đá nhẹ tay ~~ nhận xét dùm con au này nhie.. Yêu m.n <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn (Khải Nguyên) Tìm tiểu bánh trôi trên thiên đường.
Short StoryĐọc đi zồi biết...