Chap 1

892 52 5
                                    

Vào 1 buổi sáng: (6:00 am)
-Cốc...cốc...cốc...-Sau 1 cánh cửa gỗ màu vàng nhưng đầy sang trọng kia có 1 cậu thanh niên khoảng trừng 14, 15t bước vào và đeo thêm cái tạp dề ngang bụng bước vào và đứng xa cái giường khoảng 1m (đó là quy định của ng' giúp việc phải tuân theo), trên giường có 1 ng' "đẹp" đag nằm ngủ say sưa thì bị tiếng gọi của 1 ai đó đánh thức:
-Thưa cậu Nguyên, cậu dậy đi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và cậu Khải đến trường (dù Khải đag là chủ tịch của tập đoàn Vương thị nhưng cũng phải đi học chứ) tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu Khải cũng đag chờ ở ngoài. Còn đồng phục tôi đã xếp gọn gàng trên tủ quần áo rồi.

Cậu thanh niên đó nói xog định bước ra ngoài thì bị cái giọng nói ấm áp đó phải làm cho khựng lại:
-Khoan đã Thiên Tỷ, em ra đây ngồi, ta có chuyện muốn hỏi em.
-Nhưng mà quy định là...
-Quy định thì quy định, bộ ta ko được làm trái sao.
-À ko...ý em ko phải như vậy...
-Thôi được rồi, tôi chỉ hỏi em 1 câu thôi. Lại đây *vẫy tay phía Thiên Tỷ*.
-Ưm...Dạ...-Cậu ko nói gì thêm chỉ biết gật đầu mà đi tới. Cậu chỉ đứng, ko dám ngồi xuống nhưng vẫn lắng nghe Nguyên nói.
-Em có muốn đi học ko? Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đến trường. Ta thấy em cứ ở nhà làm việc rồi nấu ăn sau đó tiếp tục làm "sạch" cái căn nhà này. Cứ lặp đi lặp lại như thế này em ko chán sao? Ko cảm thấy cô đơn sao? Ko buồn sao?

Trước câu hỏi của Nguyên cậu giật mình 1 cách vô thức:
-Cậu Nguyên à, em làm vậy được rồi mà, với lại đây là bổn phận của em, em ko học cũng được. Thật sự em ăn ở nhà như thế này là có phước với em lắm rồi. Thôi, em xin phép ra ngoài. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cậu. Cậu chuẩn bị nhanh đi ạ!-Thiên Tỷ nói xog liền bước khỏi căn phòng này.
-Khi cửa đóng lại...-Haizzzz, ta chỉ muốn nghĩ tốt cho em thôi mà, chỉ muốn em ăn học đàng hoàng, chỉ muốn em là 1 thành viên trog gia đình, chỉ muốn em mãi là...của ta mà thôi.
"Đã hơn 1 năm rồi mà em vẫn ko biết tình cảm của ta dành cho em sao, Dịch Dương Thiên Tỷ sao cứ phải lạnh lùng với ta như thế, ta sẽ ko đánh mất em đâu. Hãy chờ ta, nhất định em phải đi học!"Nguyên Pov's
Nguyên bắt đầu bật dậy rồi chuẩn bị 1 ngày mới đi học.

Au: haizzz, ý là khi tới trường ko biết có hàng chục hay hàng trăm ng' vây quanh nữa ấy mà *cười đểu*
KhảiNguyên: Êêê, con au kia, muốn chết hả!!! *lườm*
Au: Hihi, ko...có j! *Xách dép...chạy*
KhảiNguyên:Đứng lại đó!*đuổi theo*
-------------------------------------------------------------
nh như chap này chưa có sự hiện diện của Khải mà chỉ nhắc tên thui nhề. Au xin lỗi, chỉ viết đc nhiu đây thôi. Au buồn ngủ wá nên óc au đag nhỏ lại. Au ngủ đã rồi thì sẽ lấy đc cái óc to bự xiu phèm kia thôi. Chúc các bạn mỗi ngày tốt lành!!!

[KhảiThiên]Hãy cho anh thêm cơ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ