Chap3 : May mắn hay định mệnh ?

658 39 7
                                    

Cô bé và mẹ đã sớm lên chuyến bay trở về Hàn Quốc từ tối hôm qua . Tâm trạng của Hee Young giờ đây rất khó tả . Cô sẽ ở với chị họ tại căn hộ nhỏ cho thuê . Chị JiYeon cũng có 1 tình yêu mãnh liệt đối với đất nước Hàn Quốc và con người nơi đây . Đó là động lực để giúp cô ấy có được học bổng toàn phần của ĐH Seoul . Khỏi phải nói con người đó tài giỏi nhường nào (Au: toàn dân cho 1 tràng vỗ tay cổ vũ bạn JiYeon của chúng ta :v "bép bép bép"_JiYeon: hic..em xin cám ơn ông bà cha mẹ...bla..blo =))) )
...................

Căn hộ nhỏ này thật ấm cúng_Đó là cảm nhận mà HeeYoung dành cho ngôi nhà ngay khi đặt chân tới

Giúp 2 mẹ con mang hành lý vào nhà mà JiYeon mồ hôi ướt đẫm áo :v Khó nhọc lắm mới cất tiếng

- Dì...dì ở phòng này nha ! Cháu đã lau dọn sạch sẽ rồi !_Vừa nói tay vừa chỉ vào căn phòng tím bên phải

- Còn HeeYoung , em ở với chị :3 Cũng gần tuổi nhau nên chắc hợp cạ lắm đó_JiYeon cố nặn 1 nụ cười dù thở không ra hơi =)))) (Au: làm gì mà kinh thế má 0.0)

- Cám ơn cháu nhiều nhé ! Thôi ngồi nghỉ đi dì xách đồ vào nốt cho ! Khổ thân chưa , cứ 1 mực đòi tự mình bê đồ vào . Cũng tại HeeYoung nhà dì mang nhiều đồ quá ấy_Quay ra , bà khẽ lườm yêu cô con gái 1 cái =)))

- Mẹ...thật là ! Con không cố í đâu , tại ...nhiều đồ quan trọng quá chứ bộ TvT

- Toàn đồ của thần thượng phải không cô nương :v_JiYeon cười cười, nhìn bộ dạng lúng túng của bạn Young nhà ta mà không nhịn được =)))

- Chỉ có chị hiểu nỗi lòng của em :v Haha_Mừg rỡ chạy lại ôm chầm lấy chị rất chi là vô tư =)))

- Con bé này !_Cả 2 người đồng thanh làm HeeYoung ngớ người =))) Tiếp sau đó là tràng cười của 3 nhân vật vang lên lấp đầy căn nhà nhỏ =))) Thật là hạnh phúc :">
....................................................
14 NĂM TRƯỚC

Đôi mắt ngấn nước của mẹ nhìn cô , khó nhọc lắm mẹ mới nói

- HeeYoung , đi với mẹ ! Mẹ đưa con đi chơi !

- Nhưng anh đi đâu mãi chưa về ...Con muốn anh và bố đi cùng cơ ! Một mình chán lắm...Ứ chịu đâu!!

- HeeYoung ngoan ! Rồi mẹ con mình sẽ về sớm thôi ! Mẹ muốn dành cho anh 1 món quà . Con đi mua với mẹ nhé ! Nhanh không anh về ...

Lưỡng lự 1 lúc , HeeYoung ngoan ngoãn gật đầu , chào bố rồi cùng mẹ đi lên chiếc xe ô tô đậu ngoài cửa . Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên con đường nhỏ , bỗng cô nghe thấy tiếng anh gọi

- HeeYoung ! Em đừng đi , quay lại với anh và bố đi ! Đừng ra đi như vậy !_Anh chạy , chạy thật nhanh, 2 que kem bông trên tay bị anh ném mạnh xuống đất . Khoảnh khắc đó... anh chỉ biết đuổi theo chiếc ô tô trước mặt và gào lên gọi

Cô không hiểu . Ra đi là sao ?? Cô chỉ đi mua quà cho anh 1 lúc rồi về thôi mà ??? Không được , cô phải ngoảnh đầu lại để nói , là cô sẽ về ! Nhưng cô nào có kịp nói gì ? chỉ kịp nhìn thấy anh ngã khuỵu xuống , gương mặt đau đớn ...Bố chạy đến ôm anh vào lòng...rồi anh bật khóc. và hình ảnh đó ..nhanh chóng biến mất sau hàng cây

[Longfic-Fanfictional Girl] [Exo-Oh Sehun] Cuộc sống sắc màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ