CHƯƠNG 6

2.9K 151 4
                                    

"Anh hai! Đừng giết anh hai tôi, cầu xin các người!"

"Kẻ ngu ngốc, ngươi phải chết!"

Lưỡi hái chói loé lên trong màn đêm, Shikamaru ngã xuống, máu văng khắp nơi

''Không! SHIKAMARU!"

Yu hét lên, bật người dậy, ánh mắt cô hoang mang tìm một bóng người, cô muốn gặp anh hơn bao giờ hết

Không do dự cô nhảy qua cửa sổ, quên cả việc mình không có chakra. Vòng tay rộng lớn ôm lấy cơ thể cô, cô đáp xuống đất an toàn

"Em điên sao Yu?"

"Anh Neji, em muốn gặp anh hai, em muốn gặp anh ấy!" Cô lay tay áo Neji

"Shikamaru từ sớm đã cùng thầy Kakashi, Ino, Chouji rời khỏi làng Lá đi tìm Hidan để trả thù cho thầy Asuma. Yu, Yu"

Yu ngất xỉu trong vòng tay Neji. Giấc mơ vừa rồi khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô nhìn thấy bọn Akatsuki vây quanh anh hai, anh hai đã không còn tí sức lực, chúng độc ác ra tay giết chết anh mặc cho cô gào thét, van xin

Không ngờ bây giờ anh đã đi tìm bọn chúng. Cô không muốn mất anh, cô không muốn anh có kết cục như thầy Asuma, cô sợ lắm!
_________________

"Shizune, Yu hiện giờ ra sao rồi?"

"Bà Nara, cô bé chỉ là do hoảng sợ qúa mức, cộng thêm việc thường xuyên lo lắng, bỏ bữa nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi"

Bà Shiyono thở phào nhẹ nhõm, ông Shikaku cùng bà vào phòng bệnh

Yu nằm trên giường bệnh, mi tâm nhíu chặt lại như cô gặp phải chuyện gì đó vô cùng đau đớn. Shikaku xoa mi tâm cô, hàng chân mày lập tức giãn ra

"Anh à, con bé lo lắng cho anh hai nó còn hơn sức khoẻ nó, ngay cả chúng ta có thể vẫn không bằng nó. Có lẽ nào..." Bà nhìn Yu phức tạp

"Nếu là như thế chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho thằng bé bình yên trở về, bằng không con bé sẽ không còn là chính mình" Ông nắm tay bà nhìn ra cửa sổ
____________________

Shikamaru nằm trên tán cây nhìn bầu trời đêm đầy sao mà liên tưởng đến một cô gái

Cô có đôi mắt màu hổ phách to tròn, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài óng ả thường xuyên nở nụ cười ngọt ngào với anh, nũng nịu với anh

Soạt! Soạt!

Kakashi nằm xuống cạnh Shikamaru, ngước nhìn bầu trời

"Đang nhớ cô bé tên Yu sao?"

"Không đời nào. Em không thích phụ nữ, họ rất phiền phức"

"Ta nghe nói trong thời gian em đi làm nhiệm vụ, cô bé đã hẹn hò với Hyuga Neji và được đưa đến phủ Hyuga. Một chàng trai lạnh lùng như Neji cuối cùng cũng khuất phục trước một cô bé, thật đáng khâm phục" Kakashi cười

"Hừ!" Shikamaru hừ lạnh nhắm mắt

"Có lẽ sẽ có thêm một cặp đôi mới rồi đây!" Kakashi xoa cằm
__________________

"Yu, em ăn đi!" Tenten đưa miếng táo cho cô

"Em cảm ơn chị!" Cô nhận lấy cho vào miệng

"Thật hiếm khi hôm nay không có nhiệm vụ, bọn anh đến thăm em!" Lee cười

"Đừng qúa lo lắng. Shikamaru sẽ an toàn trở về" Neji xoa đầu cô

"Cảm ơn mọi người" Cô cúi đầu

"Chào em Yu"

Kurenai cầm một bó hoa bước vào, cười với cô

"Bọn em xin phép ra ngoài"

Lee, Tenten, Neji ra khỏi phòng bệnh, Kurenai cho hoa vào lọ thủy tinh, ngồi cạnh Yu trò chuyện

"Cảm ơn cô đã đến thăm em"

"Đừng qúa khách sáo. Yu à, có phải em đã yêu Shikamaru?" Kurenai vuốt tóc cô

"Em...Em thật sự cũng không biết. Em luôn muốn ở cạnh anh ấy, bảo vệ anh ấy, chia sẻ mọi thứ cùng anh ấy. Thiếu vắng anh ấy, em cảm thấy trống trải, lo sợ không nguôi và một điều nữa là em không muốn mất anh ấy. Khi ở bên cạnh anh Neji, em không hề có những cảm giác đó, nếu có thì cũng chỉ đỏ mặt trong tích tắc"

Kurenai lặng lẽ quan sát sắc mặt của Yu. Con bé này chắc chắn đã sa vào lưới tình mà không hề hay biết, vẻ mặt của nó khi nói ánh lên niềm hạnh phúc chưa kìa

"Con bé ngốc, con đã yêu rồi!" Kurenai búng nhẹ lên trán cô

"Hì hì!" Cô gãi đầu cười ngượng

Một ngày, hai ngày, ba ngày,... Từng ngày cô đều mong chờ anh, luôn cầu nguyện anh và mọi người bình yên trở về. Và cô phát hiện rằng: Cô yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Với anh Neji, cô chỉ bị say nắng nhất thời, đó không phải là tình yêu

Khóa học y thuật sắp kết thúc, chỉ còn vài ngày là cô sẽ chính thức trở thành ninja y thuật của Konoha

"Cha, mẹ! Con về rồi!"

"Yu, Shikamaru nó..." Bà Shiyono ngập ngừng nhìn cô

Cô ném cặp lên ghế, vội vã chạy lên phòng. Bật tung cửa phòng, căn phòng tối đen không có bóng người, duy nhất chỉ có một bộ đồng phục nhuốm máu khô đặt trên bàn. Từng bước đến gần, cô run rẩy cầm bộ đồng phục ôm vào người

"Tại sao anh lại nỡ bỏ em ra đi? Em chờ đợi anh từng ngày vì muốn nói anh biết rằng em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Và đây là kết quả anh dành cho em sao? Em sẽ không để anh phải cô đơn, em sẽ đến bên cạnh anh ngay lập tức"

Rút dưới gầm giường thanh suriken, cô hướng tim mình đâm xuống

Con nhóc phiền phức, anh yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ