Chap 2

19 2 0
                                    

Chờ tôi, Luhan....

~

[140629]

Tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Máy bay mang mã hiệu BC1088 vừa đáp xuống sân bay.

Trong khoảng thời gian hoàn tất việc hạ cánh, Xiumin và Luhan....

" Luhan, giờ về nhà bố mẹ tớ ? "

" Không vậy thì làm gì ? Cậu bảo nhớ bố mẹ mà ! Hình như nhà hai bác cũng ở Incheon, nếu tớ nhớ không lầm !!! Mình nghỉ ở đây vài ngày đi ! "

" Xong vài ngày của cậu rồi đi đâu ? "

" Lên Seoul, cậu thấy thế nào ? " Khoé miệng Luhan khẽ nhếch lên một nụ cười, nó thật là ấm áp.

" Cậu thích thế nào thì là vậy ! Ta về khu chung cư của Kris đi, mọi người ở đấy ý ~ "

Xiumin khẽ nghiêng nghiêng mái đầu làm Luhan chẳng thể nào từ chối, vậy là gật nhẹ một cái.

~

Oh Sehun cũng đang là ở sân bay Incheon. 

Anh làm thủ tục máy bay để có thể nhanh chóng xuất ngoại, đi tìm Luhan. Nỗi nhớ của anh giờ đây đong đầy không tả xiết. Hẳn nó đã chạm đến cực hạn rồi...

Chợt.....

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua đáy mắt anh. Bóng dáng ấy có nghìn năm nữa anh cũng không thể quên. Cái dáng người nhỏ bé ấy, dáng người ngày xưa ấy.....đang từ từ và chậm rãi vụt qua đôi mắt nhung nhớ. Đương nhiên, anh khó lòng mà làm ngơ được, anh từ trong cổ họng bật ra hai tiếng đầy yêu thương : " Lu Han "

Người nào đó đang trao đổi chuyện rôm rả với người nào đó lại nghe trong không gian có tiếng người gọi tên mình nên đứng khựng lại.

Đó là tiếng của ai vậy ??? Cảm xúc này là thế nào ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình đã chờ đợi giọng nói này trong suốt hơn ba năm qua ? Nó ấm áp hệt giọng người mẹ đã mất của cậu. Sao mà quen quá, có phải giọng của người cậu yêu, là của Oh Sehun sao?

Giọng Xiumin vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ  của cậu.

" Sehun, chú đấy à ? "

Như thường lệ, thấy tiếng ai gọi tên thằng bạn chí cốt của cậu  hay là tên mình thì Xiumin sẽ ngay lập tức quay lại mà đảo mắt nhìn xung quanh để tìm nơi âm thanh đó phát ra. 

Thấy có một chút tia hy vọng, Sehun liền hủy bỏ chuyến bay sang Mỹ rồi tức tốc đi đến chỗ Xiumin và Luhan.

" Umin hyung, em đây này ! "

Khi Sehun đang hủy bỏ chuyến bay, cả Xiumin cũng không để ý, Luhan đã lo cầm balô đi vào nhà vệ sinh, còn hàng đống hành lý bỏ lại cho Xiumin.

Đúng, là cậu yêu Sehun rất nhiều, nhưng cậu còn lo cho Sehun nhiều hơn , lo anh bị Lee Hwan Ji làm hại. Vả lại, cậu vẫn còn in sâu câu chuyện năm xưa.....

~

Sehun và Xiumin đều không biết Luhan biến mất từ bao giờ.

" Hyung ya, Luhan hyung đâu rồi ? "

NHỚ, Ở BÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ