Vâng, và chỉ sau một câu nói của ông bác, ngay sáng hôm sau-một ngày chủ nhật đẹp trời, vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng- tôi đã phải dậy từ 6 giờ sáng bởi một lí do ông bác đưa ra mà tôi chẳng biết có thực chính xác hay không: đây là thời điểm đầu óc ta "thanh thản" và "thoáng đãng" nhất. Còn tôi, chỉ thấy rất khó khi phải lăn ra khỏi giường, giữa một tá thú bông và sau giắc mơ tuyệt đẹp về chuyến đi về vùng biển hoang sơ cùng một chàng trai hoàn hảo như tranh vẽ.
Dù đã đánh răng rửa mặt đàng hoàng, tôi vẫn cứ vác cái bản mặt đang ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ mà lết từng bậc cầu thang một. Và cái sự chưa sẵn sàng để bắt đầu một buổi huấn luyện của tôi không qua mắt được Hất Vệ sĩ khó ưa. Hắn khua tay làm thứ thuật gì đấy rồi tạt vào mặt tôi một làn nước lạnh buốt:
- Cho tỉnh ngủ.- vẫn cái giọng khó ưa, hắn buông một câu nhẹ bẫng khi tôi cau có vì bị đánh thức một cách quái dị.
- Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên về sự kết nối giữa Vệ thần và Hộ thần.- ông bác, khoanh chân trên tấm nệm ngồi trong tầng hầm, thao thao bất tuyệt trước hai đứa trẻ cũng ngồi y chang phía đối diện và nhìn nhau với con mắt hình viên đạn- Đây là khả năng thần giao cách cảm đặc biệt chỉ có ở Vệ thần và Hộ thần, giúp cho Hộ thần có thể bảo đảm an toàn cho Vệ thần mọi lúc mọi nơi, cũng như làm tăng sức mạnh của Vệ thần bằng cách lấy nguồn năng lượng từ Hộ thần khi cần thiết.
- Gớm, giỏi nhất còn gì nữa, làm sao phải bảo với chả vệ.- Hất nguýt tôi một cái sắc lẻm.
- Ai bảo ai kém cỏi ấy nhể. Tôi còn phải học nhiều lắm, không tự bắn bắn phun phun như ai đấy được.- tôi cũng chẳng kém cạnh.
- Bắn phun cái gì? Trình độ đã như vậy thì đừng có sỉ nhục Thủy thuật của người ta nhé!!!
- Thấy thế nào thì nói thôi, không phải bắn bắn phun phun thì là cái gì???
- Thôi ngay!!!!!- cuộc trang luận chấm dứt đột ngột ngay sau tiếng thét của bác Thiên Thanh- Cứ như chó với mèo thế này thì bao giờ mới học được những bước tiếp theo hả???
- Tại cậu ta!!!- cả tôi và Hất đồng loạt chỉ vào nhau như cái máy được lập trình sẵn.
Tặc lưỡi rồi ôm trán lắc đầu, ông bác thở một cái rõ dài. Ngừng một lúc để tôi và hắn không chí chóe nữa, bác mới nuốt sự bực tức vào trong mà chậm rãi:
- Bây giờ hai đứa quay mặt vào nhau và đặt hai tay chạm nhau xem nào. Rồi, nhắm mắt lại và tập trung tư tưởng, cảm giác như tâm trí được truyền vào hai bàn tay ấy. Thế nào, Dương Dương cho ta biết Bảo Bình đang nghĩ gì đi?
- Con chả biết?
- Cố gắng tập trung đi!
- Mọi thứ nó sắp sửa phòi hết ra tay con rồi này, chắc tại cậu ta đấy!!!
- Tại tôi bao giờ, vì tay cậu toàn mồ hôi thì có!!!- tôi đáp trả.
- Tay ai mồ hôi? Xem lại mình đi, người gì nhớp nhớp dính dính!!!- Hất bật dậy chùi tay vào quần.
- Trật tự!!!- thở dài tập hai, ông bác nghiêm mặt- Đã đến nước này thì phải làm biện pháp mạnh thôi.
Nói rồi ông bác khoát tay, cùng lúc trên cổ tay trái tôi và cổ tay phải của Hất xuất hiện hai vòng nước màu lam nhạt, và chúng nối dần với nhau bằng một sợi nước mỏng cũng lam nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aquarius...
RandomAnh không biết... Chỉ biết em từ trên trời rơi xuống, đến với anh như một định mệnh và rồi cũng biến mất như một định mệnh... Em... Em cũng không biết... Không biết đó là anh, không lường trước đó là anh, và cũng không tưởng đó là anh.... Chỉ biết A...