Chap 10

117 0 0
                                    

Chap 10

Cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ, thường xuyên phải chọn lựa đi hướng nào. Được cái này sẽ mất cái khác, không cần biết có đáng hay không, chỉ cần biết điều gì bản thân mong muốn nhất.

.

..

...

Junsu ngồi trong phòng gọt trái cây, chịu đựng những ánh mắt lâu lâu lại nhìn cậu không mấy thiện ý.

Junsu bực bội, xem trái táo trên tay là đầu của ai đó mà cắt gọt rất mạnh tay.

Vì Yoochun vẫn chưa thể xuất viện, nhưng công việc thì không chậm trễ được thế nên kết quả là nảy sinh họp khẩn trong phòng bệnh. Trời vừa sáng, Yoochun vẫn chưa kịp ăn sáng xong thì những lãnh đạo cấp cao trong công ty đã tìm đến bàn luận về những vấn đề cấp thiết trong dự án lần này.

Khi vừa bước vào bọn họ đã nhìn cậu đầy nghi hoặc, Junsu không phải không biết, nên mới tự giác muốn tránh mặt. Hơn nữa, nội dung cuộc họp chắc chắn phải bí mật, không phải là thứ để một trợ lý nhỏ nhoi mới vào như cậu có thể biết được.

Nhưng khi vừa chuẩn bị ra ngoài thì Yoochun giữ cậu, đưa cho cậu mấy quả táo trên bàn và con dao. Sau đó còn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngầm bảo rằng cậu ở đây, không được đi đâu.

Junsu không muốn, nhưng tình hình nhìn chung không thể lên tiếng được. Cuối cùng đành phải ngồi mà gọt táo, gọt hết quả này đến quả khác.

Khổ nỗi trình độ sử dụng dao của cậu rất kém, trái táo gọt mãi không xong. Gọt xong một trái cũng mất gần nửa tiếng, gọt ra cũng rất xấu. Vỏ táo gọt quá dày nên lõi không còn được bao nhiêu.

Junsu nhìn quả táo bị gọt méo mó trên tay thì phẫn uất, đem hết chú tâm, quyết định gọt cho tốt, mặc kệ những ánh mắt của bọn họ. Căn bản thì cho dù có nhìn khinh bỉ nghi hoặc hay là chán ghét thì cũng không làm gì được cậu.

Hơn nữa, Junsu dùng dao để gọt trái cây thì không tốt nhưng dùng để lụi người thì rất thành thạo.

Đến gần trưa thì xong, mọi người hỏi thăm sức khỏe lấy lệ rồi lần lượt ra về.

Cũng là lúc Junsu gọt xong trái táo cuối cùng, nhìn đống táo bị gọt đến nát bấy không ra hình thù thì cảm thấy chán nản. Vì sao ăn táo cứ phải gọt vỏ? Lúc trước Junsu ở cùng bố bên Mỹ, ăn táo chỉ toàn rửa rồi ăn luôn vỏ.

Bố nói, ăn táo phải ăn luôn bỏ thì mới là người đàn ông đích thực.

Junsu dĩ nhiên là đàn ông đích thực, cho nên chưa từng ăn táo phải gọt vỏ.

"Anh còn ở đây đến bao lâu? Bệnh của anh cũng ổn định rồi mà. Hơn nữa anh ở trong này cũng phải làm việc, chi bằng xuất viện cho tiện." Junsu vừa dọn dẹp mấy vỏ táo rớt lại trên sàn vừa mỉa mai nói.

Yoochun ở đây cũng đã năm ngày nhưng không ngày nào cậu nhìn thấy anh có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Nếu không phải là xử lý văn kiện thì cũng họp hành, họp từ trên mạng họp xuống tới đây. Thậm chí làm còn hơn là lúc anh chưa nhập viện.

[Short fic] Don't say goodbye - YooSuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ