Chương 13
Trên cùng một đường đua, mỗi người do ở vị trí khác nhau mà nhìn nhận sự việc cũng không giống nhau.
Hai năm rưỡi trước, lần đầu tiên Jaejoong gặp Junsu là khi cậu bị 1 đám học sinh người da trắng trong trường bắt nạt.
Jaejoong nhận ra bọn học sinh đó, chính là bọn con nhà giàu trong trường nhưng học hành chẳng ra gì. Lúc nào cũng cậy thế hiếp đáp người khác. Nạn nhân thường xuyên của bọn nó là học sinh mới, hoặc những người bọn nó không thuận mắt đều thỉnh thoảng gây sự kiếm chuyện.
Jaejoong thuộc ban đại diện cho các học sinh sinh viên khu vực Châu á nên anh rất hay để ý tới bọn này, nếu như đối tượng là người Châu á thì anh ra mặt giúp đỡ, còn nếu như đối tượng là người da màu thì liên lạc với phòng ban khác đủ quyền hạn.
Nhiều học sinh trong trường vốn đã không ưa gì đám người này nên có người chịu ra mặt, bọn họ rất nhiệt tình ủng hộ. Cho nên gần đây tình trạng này đã bớt đi nhiều. Rất lâu rồi Jaejoong không thấy lại.
So với đám da trắng cao to kia, nhìn Junsu chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tuy nhiên, Jaejoong lại chưa từng thấy ai như Junsu. Bọn chúng đánh cậu nhưng hầu như đều không trúng, đa phần là Junsu kịp né, những lần bị đánh trúng tự bản thân cậu đã giảm lực sát thương hết mức có thể.
Jaejoong quan sát một lúc lâu, trong lòng còn suy đoán xem đến lúc nào thì bọn chúng bỏ cuộc nhưng không ngờ là bọn chúng còn thủ dao trong người.
Jaejoong không thể không ra mặt.
Sau khi giải quyết xong bọn chúng thì Jaejoong đưa Junsu đến phòng y tế trong trường. Lúc đó mới biết Junsu là người Hàn.
"Vì sao cậu không đánh lại?" Jaejoong lấy thuốc tan máu bầm đưa cho Junsu uống, còn anh giúp cậu dán lại mấy vết trầy xước trên người.
"Bọn chúng đánh không được sẽ tự thấy chán thôi. Cho dù là đánh lại, thì tôi cũng không nghĩ là đánh hết được." Junsu thở dài nói. Thật ra cũng không phải lần đầu bọn chúng kiếm chuyện, Junsu vốn muốn cái gì tránh được thì nên tránh nhưng không dè lại phát sinh đến mức như hôm nay.
Junsu chỉ không muốn bố ở nhà lo lắng.
Sau khi kết thúc khóa học ở trường ngoại ngữ, Junsu chuyển sang trường đại học thuộc loại khá trong khu vực.
Từ hôm đó Jaejoong bắt đầu quan tâm giúp đỡ Junsu nhiều hơn.
Anh giúp cậu học ngoại ngữ, giúp cậu làm quen với trường mới.
Sau đó phát hiện ra anh càng lúc càng muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu, phát hiện ra lúc nhìn thấy Junsu cười trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, phát hiện ra anh đã yêu Junsu rồi.
Nhưng lại cũng phát hiện ra Junsu không yêu anh.
Jaejoong đột nhiên hiểu ra, từng ấy thời gian ở bên cậu, anh vì sao lại không được.
Chỉ bởi vì Junsu không dành cho anh.
Jaejoong còn nhớ thời điểm bốn năm trước khi Junsu vừa rời đi chính là lúc anh về nước gần cả năm. Khi đó chính mắt nhìn thấy đứa em họ lúc nào cũng thân thiết với anh trở nên lạ lẫm, sắp không còn nhận ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] Don't say goodbye - YooSu
FanfictionTình yêu không phải là tất cả, nhưng nếu một người có thể vì một người khác mà cho đi tất cả, thì đó là tình yêu. Yoochun mãi cũng không bao giờ hiểu được khái niệm trừu trượng này. Đối với anh, nhìn những dãy số phóng khoáng trên chi phiếu hoặc nh...