ReoIsa 5

114 16 1
                                        

ReoIsa comeback với phần 5!!! Có lỗi chính tả vui lòng giúp VD:xxx=xxx

________

Tại sân trường sau lễ trao giải.

Tiếng bước chân lạo xạo trên thảm cỏ khô, bầu trời mang ánh đỏ hoàng hôn trải dài phía chân trời. Kaiyo khoanh tay đứng đợi Isagi dưới gốc cây phía sau hội trường, chiếc váy trắng thướt tha khẽ lay trong gió.

"Cậu đến trễ." - Giọng cô vẫn ôn nhu như mọi khi, nhưng đuôi mắt có phần mệt mỏi.
"Xin lỗi." - Isagi thở ra, hơi cúi đầu. Cậu biết Kaiyo đã đợi khá lâu.

Kaiyo nghiêng đầu cười nhẹ:
"Được rồi, nói đi. Điều cậu muốn tôi giúp là gì? Chỉ cần trong khả năng của tôi... thì-"

"Là... Reo." - Isagi ngắt lời, thẳng thắn nhìn vào mắt cô.

Kaiyo khựng lại. Nụ cười bên môi cô chợt đông cứng như bức tượng sứ. Gió thôi cũng ngừng lướt, trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của một tiểu thư được dạy dỗ từ nhỏ để luôn hoàn hảo, vỡ vụn trong một giây ngắn ngủi.

"...Reo?" - Giọng cô khẽ như thì thầm.

Isagi gật đầu. Không trốn tránh, không e dè.
"Tớ thích cậu ấy. Là kiểu thích... muốn được ở bên cạnh suốt đời ấy."

Cô không đáp ngay. Chỉ nhìn Isagi rất lâu. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng trước kia, nay như trầm xuống thành vực nước tĩnh lặng.

Rồi, cuối cùng Kaiyo lại mỉm cười - đúng kiểu một tiểu thư gia giáo nên có.

"Thì ra là vậy." - Giọng nói ngọt ngào, không hề phân cao thấp.

Nhưng Isagi, nhạy cảm hơn sau những lần ở bên Reo, chợt nhận ra... đó là một nụ cười không hề vui vẻ.

Kaiyo quay mặt đi một chút, như che giấu cảm xúc, rồi cất tiếng:

"Cậu biết không, ở thế giới của chúng tôi - những tiểu thư, thiếu gia - từ bé đã phải học cách đeo mặt nạ. Nụ cười là phép lịch sự, lòng tốt là công cụ, và ai cũng phải là diễn viên. Thậm chí... tình cảm cũng vậy."

"Nhưng cậu thì khác, lại dễ dàng thẳng thắn nói ra thứ người khác chỉ dám chôn giấu trong lòng." - Cô quay lại nhìn Isagi, ánh mắt lần đầu thật sự trần trụi.

"Yoichi, cậu đúng là... rất ngốc." - Cô cười. Đôi mắt long lanh, chẳng biết có phải vì ánh nắng hay không.

Isagi im lặng. Cậu biết, mình vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc trong quy tắc giới thượng lưu của cô bạn tiểu thư: Nói thật.

Kaiyo tiến lại gần, giọng nhỏ hơn:
"Reo ấy à... cậu nghĩ mình hiểu được cậu ta sao?"

Isagi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
"Không hoàn toàn. Nhưng tớ muốn là người đầu tiên khiến Reo bỏ lớp mặt nạ của mình xuống."

Kaiyo khựng lại, rồi... bật cười thành tiếng - lần đầu trong suốt quãng thời gian họ quen biết. Nụ cười không phải kiểu "ôn nhu kiểu mẫu", mà là một cô gái thật sự.

"Tôi không biết nên giúp cậu tấn công... hay giúp Reo phòng bị nữa a."

_______

Trong lớp chọn, buổi sáng hôm sau.

[AllIsagi] ONESHOTNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ