Chương 12: Cà phê đắng và sữa

290 21 10
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 12

Mặt trời đã lên cao nhưng có một con thỏ đang lười biếng nằm ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy.

- Thiếu gia, có cần đánh thức thiếu chủ dậy ăn sáng không?

Quản gia Vương vừa đưa tách cà phê cho anh vừa hỏi

- Không cần đâu, cứ để em ấy nghỉ ngơi.

Anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, lại nghiêng đầu khẽ mỉm cười

- Aiya, cà phê hôm nay thật ngon.

- Thiếu gia, là cà phê như mọi hôm thôi mà.

Anh ngớ người, rồi tìm cách bào chữa

- Vậy hả? Hay là hôm nay cách pha chế có chút khác.

- Vẫn như mọi hôm.

Lại bị quản gia làm cho mất hứng anh ngưng cười. Phẩy phẩy tờ báo đọc tin tức, bất giác anh lại cười hô hố lên. Quản gia ngạc nhiên.

- Thiếu gia, tin tức có gì vui lắm sao?

- Há há, cái tin này vui lắm nè, bác không thấy vui sao? Bà này bị mất chó liền đăng báo tìm, há há

[Au: Anh Đao à, người ta là mất con chó quý mới tìm, anh ngồi đó mà cười, tôi bắt BB nhà anh đi, xem anh còn cười được không??
Đao: Cô dám??
Au: Plè 😜]

Bác quản gia ngạc nhiên vì hôm nay thiếu gia cực kỳ khác lạ so với mọi khi. Bình thường anh chỉ yên tĩnh đọc báo, nhấm nháp tách cà phê. Không khí tĩnh lặng đến mức một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy. Nhưng bây giờ tâm trạng anh lại tốt như vậy, không hiểu là vì sao? Tối qua anh và thiếu chủ về khuya lắm, chuyện gì đã xảy ra khiến tâm trạng thiếu gia tốt như vậy? Có khi nào thiếu gia gặp đả kích nào lớn không?

- Thiếu gia, cậu đang có chuyện gì sao?

Quản gia đứng nhìn anh đọbáo, chốc chốc lại lắc đầu, nhăn mày

- Tôi hả? Tôi thì có chuyện gì chứ!!

Anh gấp tờ báo lại, uống nốt tách cà phê, vươn vai rồi đứng dậy

- Hà, hôm nay thật là một ngày đẹp trời

Anh nói xong rồi quay lưng bước lên phòng. Gian phòng khách chỉ còn lại mỗi mình bác quản gia, ông nhìn anh vẻ khó hiểu.

- Thiếu gia bảo hôm nay trời đẹp sao?? Trời sắp mưa mà.

Anh vui vẻ trở về phòng, mở cửa và bước đến ngồi cạnh thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Ôm lấy cậu và thủ thỉ.

- Con thỏ nhỏ lười biếng của anh, vẫn còn ngủ sao?

Cậu cựa mình, nghe thấy giọng anh thì lại hé mở. Nhìn thấy anh, cậu mỉm cười vòng tay ôm anh

- Cho em ngủ một lát nữa!!

Anh gỡ tay cậu ra

- Bây giờ mà còn ngủ nữa sao?? Mặt trời đến mông rồi em còn chưa chịu dậy. Ngoan, dậy xuống ăn sáng nào!

- Ưm...không thích!!

Càng nói cậu càng rúc đầu vào ngực anh, cậu là được anh nuông chiều quá rồi. Anh gỡ cậu ra, cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán của cậu. Thấy cậu không có phản ứng lại tiếp tục đặt một nụ hôn lên môi ai kia.

[KaiYuan] Because you are my dollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ