Chương 5: Búp bê - Lợi dụng

378 27 2
                                    

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 5:

Vương Nguyên giận dỗi, cậu bỏ ra ngoài, bước chân di chuyển xuống nhà bếp. Rồi dẫm mạnh chân vào cầu thang, âm thanh vang lên khiến anh ngồi trong phòng bỗng dưng bật cười. Cậu thật trẻ con, thật đáng yêu.

Vừa bước vào nhà bếp, các cô hầu gái đều xúm lại quanh cậu

" Thiếu chủ, thiếu chủ, cậu có cần gì để chúng tôi giúp cho."

Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi cố gắng bảo mọi người giữ trật tự. Một cô hầu gái kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế tại bàn ăn.

" Thiếu chủ, chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu, nhờ cậu mà chúng tôi có thể ở lại đây tiếp tục công việc."

" Đúng, đúng, chúng tôi cũng xin lỗi cậu vì những lời nói hôm trước, chúng tôi có mắt mà không tròng."

" Không không, thực sự thì lời nói của mọi người lúc trước quả thật không sai, tôi cũng không để bụng đâu, tôi quen rồi, trước đây cũng thế và sau này có lẽ cũng thế!!"

Cậu vội nói giúp mọi người, nhưng nét mặt lại thoáng lên chút buồn

" Thực sự là không phải a~ là lúc trước chúng tôi có suy nghĩ không đúng, nhưng bây giờ thì khác rồi."

" Đôi mắt đó của thiếu chủ thực sự là rất hiếm, rất thu hút, rất đẹp, bởi vậy nó mới thu hút thiếu gia đấy!!!"

Nói rồi, mấy cô hầu gái nhìn nhau cười khúc khích

" Hả, là sao ạ?? Khải ca sao ạ??"
[Au: sao chuyển sang Khải ca nhanh thế, hí hí]

" Thiếu chủ, cậu không biết rồi, thiếu gia có một con búp bê Barbie by Stéfano Canturi nó là búp bê nam duy nhất, đặc biệt là nó cũng có một đôi mắt màu tím thạch anh như cậu!!"

" Mắt màu tím thạch anh ư??? Vậy...vậy con búp bê đó giờ ở đâu ạ??"

Cậu vẫn còn thắc mắc thì bác quản gia bước vào, ho lên một tiếng. Mọi người liền đứng xếp hàng một cách ngay ngắn, cúi đầu chào vị quản gia nhà họ Vương. Cậu ngay lập tức cũng đứng dậy cúi đầu chào

" Cháu chào bác quản gia ạ!"

" Thiếu chủ, chào cậu, cậu không cần phải chào tôi như vậy đâu."

" Không đâu ạ, cháu là bề dưới, chào bác như vậy là chuyện cần làm ạ!!"

Cậu nói rồi miệng mỉm cười thật tươi. Nụ cười làm bừng sáng cả nhà bếp, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Cậu đúng là mặt trời của ngôi nhà này, thật ấm áp, ngay cả khi cười cũng thật sự tỏa nắng.

Bác quản gia gật đầu vẻ hài lòng. Thật là một thiếu chủ ngoan ngoãn lễ phép, nếu như thiếu gia được như vậy thì ....
[ Khải: bộ tui không có ngoan hả; Quản gia: thiếu gia mà ngoan chắc thế giới này không có trẻ em hư luôn :v ; Khải: Ngày mai ông được phép nghỉ việc; Quản gia: ơ ơ, Thiếu gia thực sự rất ngoan a~ ; Khải: Được, hãy nói tốt cho tôi trước mặt Nguyên nhi nghe rõ chưa; Quản gia: Nghe rõ rồi ạ *mặt miễn cưỡng*]

[KaiYuan] Because you are my dollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ