Hôm nay đã là thứ sáu, một ngày đẹp trời với nắng và gió...
Thời gian này chúng nó ngoài việc đến lớp ra còn phải đến công ty phụ giúp việc nhà. Không có một chút thời gian rãnh
- Mai mốt đi picnic 1 bữa xả hơi đi. Dạo này mệt quá – Nó đề nghị cứ than ngắn thở dài
- Huy, chăm sóc em yêu kiểu gì mà nó ra nông nổi thế này – Thư trêu chọc\
- Huy hả? Dặm đói ẻm mấy bữa giờ đó! – Hắn cũng chẳng vừa vặn gì
- Anh nói cái gì? Đăm đói em hả? Anh có khả năng ?? – Nó cải bướng
- Không không.. Anh thương em nhất mà!!! – Từ khi nào mà miệng hắn ngọt thế không biết'
- Ái chà chà, hạnh phúc ghê chưa, ganh tỵ quá chừng – Nhỏ Thư lại chọc chị Hân ^^
- Ganh tỵ gì nữa cô nương.. Anh cưng em thua Hân chắc – Duy "đại ca" đã ra tay
- Hì hì. Em biết mà! – Thư dỡ trò nịnh Duy
- Thôi không đùa nữa, mai thứ 7, đi chơi tới chủ nhật về - Nó đề nghị lần 2
- Ok, tao rãnh/ Duy cũng rạnh – Couple này đồng thanh
- Còn anh thì sao? Đi chứ?- Nó nháy mắt tinh nghịch
- Thiếu anh đây sao được – Hắn cười đáp
- Mà đi đâu bây giờ? – Thư và nó cùng hỏi 2 anh thiếu gia
- Đến vùng ngoại ô phía Đông đi, có căn biệt thự nhà anh ở đó – Hắn bảo
- Vậy nha. Mai 7h có mặt tại nhà tao. Duy qua đón Thư luôn – Nó chỉ huy
4 đứa giải tán ra và về chuẩn bị cho chuyến đi chơi đầy thú vị
~~~ Sáng hôm sau ~~~
- Công nhận tụi mày đúng giờ thật! – Nó khen Thư và Duy
- Tụi này mà ^^- Đắc ý
Để xem... Thư hôm nay mặc chiếc áo màu nắng, quần jean đơn giản cùng đôi giày bata sành điệu. Anh Duy thì cũng với gu thời trang thường ngày: áo thun, quần jean. Nó với chiếc áo phông trắng, quần jean đáy cao đóng thùng cùng chiếc thắt lưng phá cách, mái tóc buộc 1 bên kèm theo là chiếc mũ lưỡi trai sành điệu. Hắn hôm nay thật lạ, mọi hôm áo sơ mi lịch lãm, hôm nay áo thun trắng cùng quần jean cá tính hơn. Không hẹn mà gặp, màu áo của nó và hắn giống nhau cứ như áo cặp ...
4 người 4 kiểu nhưng ai cũng có nét đẹp riêng và là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh Duy chở Thư, hắn chở nó chạy bon bon trên con đường quen thuộc
Địa điểm dừng chân là vùng ngoại ô phái Đông Thành phố. Nó bước xuông xe, dang rộng cánh tay đón gió sớm. Hắn từ phía sau choàng tay ôm eo nó
- Nơi này thật tuyệt anh à! – Nó rất thích thú
- Sau này chúng ta cưới nhau về đây sống được ha! – Hắn ôm nó và nói
-Ai bảo cưới anh thế, hoang tưởng...
- Không cưới anh thì ai dám cưới em. Haha!!
- Hai tụi bây thân mật ghê hà.. – Thư và Duy xen vào
- Kệ tụi tao, xem lại tay của mấy chế kìa... - Nó
Thật sự Duy cầm tay Thư thật chặt, lặng lẽ đóng nhận ánh ban mai ( vậy mà nói hai người kia.. lạy luôn ^^)
Cuộc sống là vậy, hạnh phúc luôn có khắp mọi nơi. Nếu chúng ta có cách nắm bắt và giữ nó thật chặt thì nó sẽ mãi bên cạnh chúng ta
________________________________________________________________________________
Đọc truyện vui vẻ nha !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết
RomanceGTNV: Nó: Phạm Trương Bảo Hân 17t , cô công chúa duy nhất của tập đoàn trang sức Phạm Trưởng lớn nhất thế giới. Hòa đồng nhưng ai chọc giận sẽ biến thành tảng băng lanh lẽo Đinh Lê Anh Thư 17t, bạn thân của nó Hắn: Hoàng Lê Quốc Huy, người thừa kế...