Chương 7 - Đào mộ

96 0 0
                                    

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương


Bọn họ đeo khẩu trang, mang quạt thông gió đến, tiếp tục đào móc, khi đào quan tài Noạn Noạn ra, sắc mặt mọi người đều thành màu đất.

Quan tài hoàn toàn không có tổn hại nào, nhưng trên lớp phủ của quan tài la liệt xác chuột.

Phải có đến hàng nghìn xác chuột chết, tất cả đều đã thối rữa nghiêm trọng, bốc mùi cực kỳ tanh tưởi. Bọn họ không đào đất xuống quá sâu nhưng đoán chừng dưới đất trong phạm vi chu vi vài mẫu đều là xác chuột chết.

Chuột đều tụ tập trên nắp quan tài, lại không biết vì sao tất cả đều chết hết ở trong lòng đất, loại hành vi này thật không thể tưởng tượng nổi, không có cách nào giải thích được. Nhưng người ta tin rằng nguyên nhân làm mùi thối không tiêu tán chính là trong khoảng thời gian này chuột vẫn không ngừng tụ tập đến, sau đó chết ở chỗ này. Chuyện này khi đó đã từng gây xôn xao ở địa phương.

Bà cụ chỉ có thể cho là do phong thuỷ, bọn họ vẫn đem quan tài dời đến mộ mới, gọi xe dọn sạch xác chuột đi. Vừa đào xuống phía dưới, máu thịt lẫn lộn mang theo dịch thể màu vàng bị đắp đống lên xe, kéo kên mặt đất châm lửa tiêu huỷ. Cái mùi khi đó làm chết hơn mười con gà trong thôn, ba ngày ba đêm cũng không tiêu tan.

Lại đào sâu thêm xuống ba bốn mét nữa, bên dưới càng nhiều chuột, đào đến khi thấy đất thì bọn họ đào ra được những mảnh đồ sứ vỡ. Cuối cùng họ đào được đại khái hơn ba trăm chiếc bát sứ.

Tất cả bát đều màu đỏ hoặc men đỏ, khi đó mọi người không biết nhìn hàng, chỉ cảm thấy không sạch sẽ, có người lớn gan thì lấy lên vài cái còn phần lớn thì lấp trở lại. Bà cụ thấy kỳ lạ, cầm hơn mười cái bát mang về nhà rửa sạch nhưng không dám dùng, vẫn cất trong tủ bát. Về sau có một lần bà cụ vô tình biết được giá trị của những chiếc bát này.

Bà cụ bán hai cái bát sứ, lo cho Lâm Kỳ Trung học xong đại học, mua được nhà trong thành phố. Bát còn thừa lại bà cụ cũng không dám động vào nữa, cũng không dám đào chỗ còn lại ở dưới đất lên. Thế nhưng những thứ này cùng xác chuột chết và cái chết của Noạn Noạn làm trong lòng bà cụ luôn có vướng mắc, dù sao bà cụ vẫn cảm thấy chuyện có gì đó không bình thường.

Sau đó mùi thối cũng dần tiêu tan, mảnh đất kia cũng khôi phục bình thường, mà khi thầy phong thuỷ đến cúng bái hành lễ, bên mộ mới cũng không phát sinh bất kỳ chuyện kỳ lạ nào nữa, bắt đầu từ khi đó bà cụ mất lòng tin vào phong thuỷ.

Đáng tiếc điều không nghĩ tới chính là khi dời mộ lần thứ hai lại xảy ra chuyện kỳ dị.

Đây là phần quan trọng nhất trong câu chuyện của bà cụ, sau khi nghe xong tôi rơi vào trầm tư.

Trong câu chuyện này có một chút bộ phận tôi am hiểu, thí dụ như bát sứ, chôn bát sứ xuống bùn có thể có rất nhiều nguyên nhân, chiến loạn, kẻ trộm mộ tạm thời để ở đó, di chỉ cổ đại, hay đoàn buôn gặp phải lở đất, nếu cú quấn quýt với lý do này chính là đối nghịch với lịch sử, chỉ có thầy đồ trong lúc rảnh rỗi mới có thể có kiên nhẫn và thời gian để đi nghiên cứu suy luận này.

Tôi hỏi thăm tình trạng của chén bát khi được đào lên, có thể suy đoán được một điểm, không thể có sự trùng hợp đến vậy, quan tài này vừa lúc đặt ngay trên một đống bát sứ đời Minh (tôi đoán loại bát này là bát men đỏ Hồng Vũ), nghe miêu tả của bà cụ, có thể suy đoán ra đại khái, cả khối ngầm trong lòng đất nhà họ phải có không ít bát sứ như vậy.

Điều này tôi cần phải di kiểm chứng một chút, tuy nhiên bây giờ tin tức truyền đi nhanh như vậy, chuyện xảy ra năm đó sợ rằng cũng đã truyền đến tai người trong nghề, chỗ đó chắc cũng đã bị quét qua một vòng.

Tuy nhiên đồ sứ là loại không thể dọn sạch sẽ. Nếu giống như tôi suy đoán, đồ sứ dưới tầng đất kia khá nhiều, dùng xẻng Lạc Dương cắm xuống vài lần sẽ biết.

Trước đó chuột không có hiện tượng gì kỳ quái, đến khi Noạn Noạn hạ táng mới xảy ra vấn đề, rõ ràng chuột chết có liên quan đến thi thể, hấp dẫn chuột không phải là thức ăn thì là mùi.

Noạn Noạn là một cô bé bình thường, thi thể của cô đúng ra cũng không nên có hiện tượng kỳ quái như vậy, vì thế, tôi có thể khẳng định, lần tai nạn kia đã làm cho thi thể cô bé xảy ra biến đổi gì đó.

Tạm thời không có cách nào phán đoán mối liên hệ giữa bát sứ và toàn bộ câu chuyện, dù có liên quan hay không, tôi cũng cần tra cứu một ít tư liệu ở địa phương.

Tôi sắp xếp lại những chuyện cần làm, đi bộ trên đất nhà bà cụ một lúc, sau đó đến thư viện và kho hồ sơ. Năm 90 ở Trung Quốc có đại khái ba năm ghi chép về công tác trong huyện, ghi chép lại truyền thuyết dân gian ở địa phương và những kỳ văn dị sự, theo lời người già kể lại mà tổng hợp thành quyển. Tôi nhớ rõ cha tôi năm đó cũng làm chuyện như vậy, về sau cũng làm lại vài lần nhưng không được nghiêm chỉnh như lần năm 90, tư liệu của lần đó cuối cùng cũng không giải quyết được gì, tuy nhiên cái tốt của nhà nước là tất cả mọi thứ nhất định đều được lưu lại, không bị huỷ đi. Chỉ là không biết hồ sơ đó thất lạc ở chỗ nào.

Huyện thành nhỏ này cho đến nay cũng không có đợt sửa chữa nào lớn nên tỷ lệ tìm ra những thứ đó rất cao. Tôi không thể xác định trong đó có thứ tôi muốn hay không, nhưng bản thân việc xem xét những thứ này cũng làm tôi thích thú, hiếm khi tôi có thể giết thời gian. Ngoài ra tôi còn quyết định nghiêm túc giúp đỡ bà cụ một chút.

Sa Hải 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ