Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Beta: Phong Thanh Dương
Tôi nói rõ kế hoạch của mình rồi cáo từ đi về nghỉ, thực ra tôi hy vọng có thể đến nơi xảy ra tai nạn năm đó để quan sát. Năm đó Lâm Kỳ Trung còn là một thằng nhóc, sức quan sát của anh ta khi đó không thể so sánh với tôi, tôi có thể nhìn ra một số manh mối bị che giấu tài tình. Tuy nhiên tôi không nói ra yêu cầu này, vốn dĩ tôi nghĩ Lâm Kỳ Trung mới là người tôi cần tìm hiểu, bà cụ chưa hẳn có thể tìm lại chỗ đó. Thứ hai, tôi có cảm giác chuyện này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn.
Trong lòng tôi còn có một mối nghi ngờ lớn hơn mà tôi không để lộ ra, tôi áp chế mối nghi ngờ đó, khi nghe bà cụ kể chuyện tôi không hề suy nghĩ đến nó. Đến khi ra khỏi cửa đi xuống lầu, tôi thấy bạn học tôi và Lâm Kỳ Trung đang đứng hút thuốc trước hàng quà vặt.
Tôi đi tới, thấy Lâm Kỳ Trung nhìn vào mắt tôi, mối nghi ngờ kia lại càng thêm rõ ràng.
Cảm giác này không có cách nào miêu tả bằng câu chữ, từ rất nhiều chi tiết, từ ánh mắt và thân thể của anh ta, trạng thái cảm xúc của anh ta, còn có thân thể và ánh mắt, trạng thái cảm xúc của bà mẹ, vô số chi tiết làm tôi cảm thấy có sự khác thường.
Lúc đi, bạn tôi ngồi trên xe hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi hỏi ngược lại: "Cậu có cảm thấy Lâm Kỳ Trung kia và mẹ anh ta, bầu không khí giữa họ và những chi tiết nhỏ mày mắt, không giống hai mẹ con?"
(Mày mắt: lông mày và ánh mắt)
Bạn học tôi nghe xong, sắc mặt hơi trắng bệch ra, hỏi: "Cậu có ý gì?"
Tôi lắc đầu không nói tiếp, dù sao đây cũng chỉ là một cảm giác, bạn tôi quay đầu đi, cố gắng hồi tưởng lại bầu không khí và chi tiết mày mắt giữa họ.
Cậu ta là một người tinh tế tỉ mỉ, tôi thấy cậu ta bắt đầu dần dần hiểu ra ý của tôi, Sau đó cậu ta cứng đờ quay lại hỏi tôi: "Ý cậu là, trạng thái giữa hai người họ càng giống như một đôi vợ chồng mà không phải mẹ con?"
Tất cả biểu hiện giữa bọn họ đã rất giống hai mẹ con, nhưng nếu bọn họ ở chung một phòng, anh sẽ cảm giác được loại cảm xúc và áp lực đó, hai bên đều chán ghét và căm thù ngang nhau. Giữa mẹ con không có sự căm thù ngang bằng, sự căm thù của người mẹ đối với đứa con khác hoàn toàn so với sự căm thù của đứa con đối với người mẹ. Nhưng hai người bọn họ, sức ép này đúng là áp lên cả hai người. Rất giống như một đôi vợ chồng đã không còn tình cảm.
Không phải nói bọn họ loạn luân, mà thực sự là quan hệ vợ chồng.
Loại cảm giác này đạt tới đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Lâm Kỳ Trung ở hàng quà vặt.
Câu chuyện bà cụ kể cho tôi, đoán chừng là có thể tin, tôi rất có khả năng phân biệt lời nói dối, bây giờ muốn nói dối trước mặt tôi cần kỹ xảo cực kỳ cao siêu, còn cần một nhân cách dị dạng, bởi vì khi người ta đang nói dối, rất nhiều điều luôn cứng nhắc không thay đổi, chỉ có người nhân cách dị dạng, bản thân cũng không thể phát hiện mình đang nói dối mới có thể giấu diếm được tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Hải 4
HorreurNguồn: https://thanhphongngannguyet.wordpress.com Edit: Fang Qing, Thanh Phong Ngân Nguyệt Beta: June, Phong Thanh Dương