Màu Của Sự Cô Đơn

1.2K 74 10
                                    

Author: Jamesoul1707

Couple: TaeNy

Ratting : Mọi người đều đọc được

Note:

Ba năm trước đến kỉ niệm của gái cũng viết 1 oneshot, ba năm sau cũng viết một cái như thế.

Năm nay lại buồn hơn một chút đó là vì sự không trọn vẹn. Nhưng thôi chuyện qua rồi cứ xem như đã từng rất hạnh phúc rất vui vẻ, dù sao cũng đã cùng nhau đi qua một đoạn đường thanh xuân tươi đẹp nhất. Vẫn không thể bỏ lỡ một người đã từng gắn bó, đã từng là niềm vui và nụ cười.

Lời khuyên là đừng đọc fic này, vì rằng nó dở dở như kiểu viết cho sạch sự bức bách trong lòng. Viết cũng không hết mà nói cũng không tròn. Fic không có gì đặc sắc hết.

Mà lỡ đọc rồi thì xin cho qua đừng nhớ gì đến nội dung cả. Chả ai muốn nhớ những điều không tươi vui cả.

Bỗng dưng được một chút siêng mà lại chẳng phải viết fic đang nợ, tự thấy có lỗi vô cùng nhưng thôi đã mang tiếng lười thì lười cho trọn. ^^

Lảm nhảm vậy thôi mọi người đọc vui nhé.

Tâm trạng đang vui xin đừng có đọc.

MÀU CỦA SỰ CÔ ĐƠN

Vì cô đơn nên cậu chẳng còn cảm nhận nỗi sự hờ hững xung quanh mình nữa. Cứ để đó mặc kệ cho sự chiếm hữu nồng đượm dư vị tẻ nhạt của nỗi cô đơn. Cho đến cuối cùng khi đôi mắt nâu hé mở cũng là lúc hiện thực va phải thực tại mà xót thương vô cùng.

Cậu vo vo cái trán ướt mồ hôi, miệng buồn khẽ nuốt khang một cái đắng nghét. Đưa tay chạm vào cổ vuốt vuốt vài cái như để xoa đi sự khô ran nóng hổi này. Rời khỏi chiếc giường mà bước chân hướng xuống nhà bếp.

Căn hộ này trở nên trống vắng rất nhiều sau khi cô ra đi.

Tiếng nước lọc ì ào chảy vào chiếc tách sứ màu vàng nhạt, cậu đứng đó từng chút một cảm nhận từng tiếng thinh lặng trong đêm tối tịch mịch này. Thứ duy nhất rơi vào tai cậu là nỗi cô đơn đến quạnh lòng.

Hớp một hơi cạn cả ly ánh mắt lại ráo hoảnh nhìn quanh, nhìn sao cho thấu những bồi hồi xót xa xưa cũ. Nơi mà cậu đã từng không nuôi trong mình cảm giác cô đơn đến thế này.

Thà chọn cho mình con đường cô đơn, vẽ mãi một bóng hình xoay lưng cô độc. Còn hơn tùy ý vẽ tùy ý đi để rồi khi lạc vào mê cung, lại chẳng thể nào tìm được đường về.

Trở lại trên chiếc ghế sofa đơn màu xám, cậu ngồi xuống đó như một thói quen lại tự động quẹt cho mình điếu thuốc duy nhất còn sót lại trong hộp. Mùi thuốc tỏa cả một góc không gian yên tĩnh, quấn quanh cánh mũi đo đỏ những điều cũ kĩ tưởng chừng đã thành hoài niệm.

Ngoài kia mưa vẫn cứ bất chợt kéo đến, tự nhiên mà suồng xả mà giận dữ giật tung cả tấm cửa kính trước mặt, để một bầu nỗi nhớ vừa kịp len lỏi vào tim cậu bừng tỉnh cả một góc tối đơn độc.

" Đừng đi theo tôi nữa" Tiếng cô quay người lại dưới cơn mưa dài bất tận trắng xóa cả con đường đi về.

Cậu chỉ cười lại điểm lên gương mặt một thần thái âm trầm " Tôi chỉ đi chứ nào phải đi theo em"

[ONESHOT] Màu Của Sự Cô Đơn |TaeNy|Where stories live. Discover now