Chap 1: Mở

2.1K 83 9
                                    

Trở lại và bắt đầu

Chap 1: Mở

- Vậy ra... Đây là cha của năm 17 tuổi hả? Sao không có gì khác biệt thế hả mẹ?

Bé trai mái tóc ánh xanh với đôi mắt sáng rực đang nhìn người con trai trước mặt đầy thích thú, hai má phính phím rung lên mỗi lần bé lên tiếng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng đứa bé đó đang hướng vào cậu và gọi là cha. Rõ ràng nói cậu thật, vì trong phòng chỉ có ba người, ngoài cậu và đứa bé ra thì còn có... Hinata Hyūga, hẳn "cha" không thể là cô ấy. Ánh mắt cậu khó hiểu nhìn hai người.

- Cái quái gì? – Câu nói duy nhất cậu có thể thốt ra lúc này.

Hinata ngồi yên bên ghế, trên đôi mắt tuyết yên lặng nhìn cậu. Giọng cô nhẹ nhàng lại mang chút buồn, một chút ấy như đang cố nén đi.

- Sasuke...

Sasuke, trên trán băng gạc trắng tinh, chiếc giường cậu đang nằm trên cũng trắng muốt. Không gian này, nhìn sơ cũng nhận ra là phòng bệnh. Cậu không nhớ ra lý do gì mà mình lại ở đây và lại như bị thương thế này, cảm thấy đầu hơi chút đau nhức. Cậu chẳng quan tâm tới Hinata và đứa nhỏ kỳ lạ kia, họ như không có chút quan hệ nào; thậm chí còn không lưu tình dùng tay đẩy đứa nhỏ ra khỏi người mình, không liếc mắt sang Hinata bên cạnh. Tự mình cựa người ngồi dậy, Sasuke tháo bỏ toàn bộ những dây truyền trên tay ra khỏi; trên tay có không ít vết bầm tím tím vàng vàng nhỏ, có vẻ cậu đã nằm đây khá lâu rồi.

- Cha định đi đâu vậy? Á! Mẹ ơi...

Lại là đứa nhỏ ấy, nó vẫn tiếp tục gọi cậu là cha và gọi Hyūga là mẹ. Thật khó chịu cho cậu: "Ta đã kết hôn quái đâu chứ!" – Sasuke nhìn đôi tay mũm và nhỏ bé đang níu áo mình mà thầm nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn đứa nhỏ, ánh mắt cậu lạnh tanh mang sắc khí đe dọa khiến đứa bé giật mình mà rụt tay lại, nó e dè gọi mẹ. Trước mắt nó là cha mình, nhưng cũng như không phải cha vậy, cha trước giờ chưa hề nhìn nó như vậy. Khuôn mặt nó ửng lên như sắp khóc, quả thức nó đang rất muốn khóc bởi cha sắp không còn yêu thương nó. Đáng tiếc, dù cho nó có phụng mặt đi nữa thì cũng không thay đổi được Sasuke, cậu vẫn rời người xuống khỏi giường bệnh, đầu óc còn hơi choáng một chút nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu không muốn ở chỗ ngột ngạt này, nhất lại có thêm đứa nhóc con phiền phức.

- Sasuke... Anh...

- Này, Hyūga! – Sasuke ngắt lời Hinata ngay khi cô vừa lên tiếng, chất giọng chẳng mấy vui vẻ – Chúng ta chưa đủ thân thiết để cô gọi tên tôi đâu.

Cậu nói mà thậm chí còn chẳng thèm quay mặt lại, một mực tiến tới cửa. Ngay khi cậu vừa mở cửa ra thì thấy tiếng chân Hinata đang bước tới gần, ngay cậu thực sự cảm thấy có chút phiền phức cũng là lúc nhìn cô giữ nắm tay cửa. Đôi môi cô mím chặt, đang thương cảm cái gì đây chứ?!

- Cô muốn cái gì?

- Sasuke, chúng ta rất đủ thân thiết để em có thể gọi tên anh. – Khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt tuyết vẫn thật buồn.

Câu nói của cô qua cái nhìn của Sasuke trở nên thật khó hiểu, bới trong trí nhớ của cậu thì thậm chí giữa hai người họ trước giờ còn chưa có nổi một hội thoại dài quá hai câu nói nữa. Vậy thì có lý gì mà thân thiết chứ. Anh mắt cậu không cảm xúc mà liếc qua cô, mạnh mẽ gạt bàn tay mềm trên nắm cửa ra và bỏ ra ngoài, thật kỳ lạ rằng cảm giác mềm ấm ấy cũng khiến tay cậu như tê lên. Phản ứng này là gì đây? Cậu không rõ – có thể đó là do cậu mới trên giường bệnh xuống. Chính là lý do hợp lý nhất mà Sasuke thấy được. Đầu cậu vẫn còn đau nhức, cảm giác choáng váng quả thực kinh khủng. Đôi mắt cậu đục ngầu, cau mày lại, chân có cảm giác vừa bước hụt vậy. Chỉ vừa mới bước vài bước ra khỏi phòng mà đã vậy rồi sao. Quả thật, câu không nhớ đã có chuyện gì xảy ra lại khiến mình bị thương nặng đến như vậy. Vịn tay vào thanh nắm bên tường và dựa vai nào, cậu thả một hơi dài đầy khó nhọc.

Fanfic [SasuHina] Trở lại và Bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ