Chap 2: Sakura xác nhận.

1K 74 4
                                    

Chap 2: Sakura xác nhận.

Sasuke nhận ra quang cảnh nơi đây có chút không đúng, vừa quen lại vừa lạ. Mới gần đây cậu còn thấy nơi này là hàng bán tạp hoá và bên cạnh là trà quán Habe, vậy mà giờ lại là sân công viên trẻ em, còn hàng tạp hoá và trà quán lại tận tít phía trên bên đối diện, lại thêm những cửa tiệm mới mẻ. Chẳng lẽ chỉ mới đi làm nhiệm vụ một ngày mà đã xây xong nhà nhanh như vậy? Hay là tên Yamato đi dựng nhà thuê? Nhưng những ngôi nhà này đều là xây xi măng gạch đá, không phải gỗ. Ngờ ngợ một lúc rồi cậu lại thấy nhức đầu, liền dẹp bỏ mấy thắc mắc không cần thiết. Sasuke nghĩ, đây có thể là một trò lừa bịp vớ vẩn nào đó. Cậu ghé vào cửa hàng hoa Yamanaka của nhà Ino, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về là cậu sẽ tới mua hoa để viếng mộ của dòng họ Uchiha, sẽ rất nhiều hoa. Nhưng Ino thường không lấy tiền của cậu, Sasuke biết, là do cô ta cũng mê mình nên cũng không ngại mà lợi dụng. Cậu chẳng bao giờ từ chối lời không nhận tiền của Ino.

Kỳ lạ, cửa hàng của Ino cũng đã thay đổi, rộng hơn, nhìn thoáng và sáng sủa hơn rất nhiều, những bó hoa rực rỡ nhiều kiểu cách độc đáo. Bước chân tiến tới quầy hàng, đôi lông mày khẽ cau lại nhìn dáng người nhỏ bé tóc vàng đang ngồi xổm quay lưng về phía cậu và loay hoay bứt bớt những chiếc lá già trên cành hoa.

- Ino! - Sasuke cất tiếng gọi.

Cậu gọi không to nhưng vì bất ngờ lên tiếng nên vẫn khiến người ngồi phía trước phải giật mình nghiêng người đặt mông xuống đống hoa bên cạnh. Nát ba bông hoa hồng cam, người tóc vàng này mặt tái nhợt. Vội quay lại xem người vừa cất tiếng là ai, kẻ vừa gây hoạ cho cậu.

- Ủa? Chú Sasuke!

Người trước mặt cậu không giống Ino cho lắm, cũng màu tóc đó, màu mắt đó nhưng làn da lại trắng nhợt nhạt, nhìn thêm kiểu tóc này và kiểu đồ mặc này có vẻ quen mắt. Điều chắc chắn rằng đây không phải Ino vì đây là một bé trai, trông nó có vẻ trạc tuổi với thằng nhóc bám theo cô gái nhà Hyūga vừa rồi. Mà kể ra thì là một bé trai xinh đẹp.

- Cô Ino đâu. - Cậu nghĩ thằng bé là họ hàng của Ino.

Nhóc này là Inojin, con trai của Ino và Sai, bằng tuổi với Sunamaru nhà Sasuke. Đứa bé ngước mắt nhìn Sasuke khó hiểu vì cậu vừa hỏi là "Cô Ino".

- Mẹ cháu đi mua nước trái cây. À, Sunamaru đã về nhà chưa chú? Cháu muốn tới chơi cùng.

Nhóc con khôn ngoan, vì mới làm nát ba bông hoa nên tìm cách đề chuồn. Cứ cho là bé nhát gan đi, bé sợ bị mẹ mắng lắm rồi.

Sasuke khẽ khựng người, miệng "ừ ừ" vô thức khi bị hỏi; cậu vẫn còn đang sững sờ trước câu hỏi của nhóc con vừa rồi, đứa bé nói "mẹ cháu" - không hề sai lẫn. Cậu đảm bảo rằng tai của mình vẫn hoạt động rất tốt, thậm chí khi mắt của cậu có vấn đề đi nữa thì Sasuke này vẫn có thể nhờ đôi tai mà chiến đấu. Cậu đứng đơ vậy khiến Inojin khó hiểu nhưng rồi vẫn nhanh chân chạy khỏi cửa hàng, đi tìm Sunamaru.

- A, Sasuke - kun! Đã lâu rồi mới thấy cậu ghé qua đây đấy.

Giọng của Ino vang lên kéo lại tâm hồn đang hoang mang của Sasuke, cậu theo phản xạ mà quay về phía phát ra giọng nói. Ino so với "mấy ngày trước" khác vô cùng, sắc sảo hơn, đẹp hơn, quyến rũ hơn, mang sắc thái của một phụ nữ trưởng thành. Lúc này cậu cũng nhớ lại hình dáng của người vừa xưng là vợ cậu, quả nhiên cũng có khác, nhưng chỉ là khác về cách ăn mặc và kiểu tóc, mặt mũi vẫn trẻ mịn. Vì vậy mà khi nhìn cô, Sasuke không hề tin về việc thời gian đã trôi đi cho tới khi thấy Ino.

Fanfic [SasuHina] Trở lại và Bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ