Chap 3: Gia tộc Uchiha.
Nơi ở của gia tộc Uchiha nằm tách biệt phía góc làng Konoha , chiếc cổng lớn khắc đậm biểu tượng chiếc quạt điều khiển lửa chính giữa dẫn đường tiến vào bên trong. Sasuke nhận ra điều khác biệt, ngay từ chiếc cổng lớn kia, con đường dẫn vào cũng vậy. Có vẻ chúng đã được làm mới lại, từng hàng cây thẳng tắp tiếp nối nhau khiến con đường không còn là vẻ rậm rạp, âm u, hoang vắng như trước kia. Từng tán lá được chiếu thêm chút nắng lại như được phát sáng lên. Từ phía xa Sasuke đã có thể nhìn thấy những phần đất nhô, phía trước là những tấm bia đá thấp màu trắng khói; toàn bộ mảnh đất trải dài một màu xanh cỏ non ngắn tươi mát, không quen thuộc nhưng lại bình yên vô cùng.
Ai đã làm điều này chứ? - Sasuke tự hỏi, cậu thực sự muốn biết. Nhìn mảnh đất này, mẩu nghĩa trang Uchiha...liệu có ai sẽ nghĩ đây là một gia tộc đã từng xảy ra nguyên một vụ thảm sát tàn khốc. Trong trí nhớ còn lại của cậu, Uchiha chỉ toàn chứa đựng một màu xám. Ngay cả khi cậu trưởng thành, cái chất u khuất đấy vẫn luôn ám lấy gia tộc này. Hình ảnh trước mắt như một phần mà cậu luôn muốn thấy được, một chút nào đó. Ngay cả những ngôi nhà ở cũng được sửa dọn lại, mặc dù không hề có dấu hiệu người ở. Đơn giản là nó đã được tẩy sạch những vệt máu đen khô từ khi xưa, rêu mốc xơ xác.
- Sasuke... Anh có nhớ gì không?
Nhìn vẻ mặt sừng sờ này của Sasuke cũng có vẻ không còn nhớ tới, Hinata cười dịu dàng:
- Đây...Chính là anh đã thay đổi mọi thứ đó.
Sasuke ngờ vực, câu nói của Hyūga liệu có thật hay không? Đây chính là cậu đã làm? Đôi mắt của Sasuke ngơ ngác nhìn Hinata, quả nhiên đây là một trong những ước muốn gây dựng của cậu.
Sasuke đặt lên những ngôi mộ cành hoa cúc trắng, cậu không nói một lời nào.
- Anh...Anh có muốn em nói cho anh nghe gì không, Sasuke? - Hinata nhẹ lên tiếng hỏi.
"Muốn nghe hay không?" - Sasuke cũng tự hỏi mình. Cậu đủ thông mình và tỉnh táo để có thể nhận thức hiện tại, cậu cũng tin rằng một phần ký ức của mình đã mất đi đâu đó, chỉ có điều khó có thể thích ứng ngay được với sự thay đổi này.
- Không cần, Hyūga. Tôi...sẽ tự tìm lại được.
Chậm đóng đôi mắt đen lại, thả lỏng người và cố tĩnh tâm; qua đôi tai của mình, Sasuke nghe được tiếng gió vừa lướt tới mang theo chiếc lá vừa rời khỏi cành, đôi chân này cảm nhận được sự sống của cây cỏ dưới đất. Một phần tĩnh lặng của cuộc sống, trong trẻo và tươi mát... thoải mái thật. Trút lấy hơi thở nặng nề trong lòng ra khỏi lồng ngực, chợt như một thứ gì đó mềm mềm vừa chạm vào chân cậu. Sasuke hé mở đôi mắt nhìn xuống dưới - một con mèo lông xám. Cậu ngạc nhiên nhìn con mèo kia đang không ngừng cọ bộ lông mềm vào chân mình thân thiết, nó béo ú. Rồi...từ phía sau có thêm một con khác màu trắng, rồi thêm con tam thể...thêm cả một đàn hơn chục con. Lại tới hai chục con, tiếp cả một bầy và phía xa vẫn còn đang chạy tới. Chúng từ trong những ngôi nhà đi ra, vô cùng vui mừng như thể gặp người quen. Cả một đàn mèo lớn vây quanh chỗ cậu, tiếng kêu "meo" không ngừng réo quanh nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [SasuHina] Trở lại và Bắt đầu
FanfictionFanfic [SasuHina] Trở lại và Bắt đầu Author: M.REy Status: Đang tiến hành Warning: Không dành cho những người không thích couple này. Mà đã không thích thì cũng xin im lặng, đừng gây rối. Summary: Sasuke trong một lần làm nhiệm vụ và bị mất trí nh...