Chap 16: Một hay hai?

385 18 9
                                    

"Anh Kim à? Nửa giờ sau đến đón tôi"
Hyun Woo đang thư giãn với cốc coffee thì điện thoại anh báo tin nhắn từ Joong Ki. Anh đứng dậy lấy chiếc áo khác và chạy ra xe. Hôm nay Joong Ki có hẹn với người đàn ông đó. Anh đã đưa cậu ấy đến điểm hẹn và bây giờ đón cậu ấy về là có thể kết thúc một ngày làm việc bận rộn. Nghĩ đến đó anh phóng xe thẳng về phía trước. Anh vẫn chạy đều trên con phố Seoul nhộn nhịp và sáng rực. Anh đã đến đây cũng được một thời gian, nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Sau những giờ ở công ty anh lại trở về cuộc sống thường nhật vốn dĩ tẻ nhạc của mình. Ở thành phố rộng lớn và lộng lẫy bậc nhất thế này nhưng anh thật sự không có một người bạn đúng nghĩa. Hoặc có mà vì một lí do nào đó anh không thể vui vẻ với họ như anh đã từng.
Đang miên man trong những dòng suy nghĩ điện thoại anh lại sáng đèn, một tin nhắn lại đến. Anh mở nó ra và đọc một cách điềm tĩnh
"Tôi đã về rồi"
Và anh cũng thầm nghĩ "Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi"

- Cậu đến đúng giờ thật-Joong Ki từ trong bước ra cùng người đàn ông lạ mặt kia. Anh bắt tay, cúi chào người đàn ông đó và đi nhanh về phía cửa xe nơi Hyun Woo đang đứng đợi.
- Mời ngài lên xe-Nói rồi Hyun Woo đóng cửa và bước đến vị trí của mình.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia lướt ngang anh. Dường như hai ánh mắt ấy chạm nhau và trên môi họ, cả hai đều nở một nụ cười.
-------------------------------
Sân bay quốc tế Incheon-2PM

- Kwang Soo! Kwang Soo!-Ji Hyo gọi to và giơ tấm banner có vẽ hình một con hươu cao cổ để cậu em trai nhìn thấy.
- Noona, chị đón tiếp em như vậy đó à. Em vừa phải cất công đi LA giúp chị đấy nhé.-Kwang Soo chạy đến chỗ Ji Hyo đang đứng
- Bởi thế nên chị thương em trai của chị nhất mà-Vừa nói Ji Hyo vừa kéo áo Kwang Soo đi ra phía cửa

Bịch...là tiếng chạm vào nhau
- Tôi xin lỗi-Kwang Soo cúi đầu và nhanh chóng nói với một người anh đã đụng phải.

Chàng trai ấy không trả lời và tiếp tục bước đi, cũng không hề nhìn về phía Kwang Soo. Đó là một chàng trai người Hàn Quốc trông anh ta có vẻ ngoài khoảng gần 30 tuổi và một gương mặt phổ biến. Cậu vẫn nhìn thấy cho dù anh ta đang đeo kính và mang khẩu trang kín mặt.
- Chả có tí lịch sự-Kwang Soo chỉnh lại quần áo và quay sang nói với Ji Hyo.
- Ta về thôi-Ji Hyo đi nhanh về phía cửa
- Noona, chị đi đâu đấy, đợi em với.

Khi hai người đã lên xe, thoát khỏi không khí ngột ngạt ở sân bay đông người cũng là lúc điện thoại Kwang Soo báo có tin nhắn từ cậu bạn được lưu tên là Hacker của Đại Hàn Dân Quốc
"Người đó không còn ở LA nữa, vừa về HQ cách đây vài phút"
---------------------------------
Tập đoàn Kang-4PM

- Tôi vào được chứ thưa cậu?-Giọng nói quen thuộc và tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi-Joong Ki đáp và dọn dẹp giấy tờ trên bàn.
- Tôi đã về, tôi đã lấy được tất cả những gì giám đốc bảo.
- Tốt lắm. Chúng ta sẽ tiến hành ngay. Và Kim Hyun Woo chỉ cần một ít máu của cậu ta, chúng ta có thể biết hắn thực sự là ai-Kèm theo đó là một giọng cười nghe đến rợn người của Joong Ki và cậu ta khẽ nhếch môi thêm một câu:
- Nếu hắn là Kang Gary, thì hắn sẽ phải một lần nữa biến mất vĩnh viễn.

Cạch....
- Ah, anh Kim may quá anh đến rồi à, thế mà tôi tưởng hôm nay anh không đến đấy.
- À thư kí Na, tôi có một vài việc cần giải quyết nên đến muộn. Kết thúc rồi sao-Hyun Woo chạy nhanh về phía cô Na đang đứng
- Vẫn chưa. Anh vào đi, chắc cũng đến lượt anh rồi đấy.
- À vâng tôi vào ngay-Hyun Woo đẩy cửa bước vào với một vẻ mặt dường như đã sẵn sàng. Và đối diện với anh là một vị bác sĩ.
"Tôi là Kim Hyun Woo"
---------------------------------
Seoul-22:00

(LongFic)-Monday Couple- Với anh, em là câu trả lời duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ