Chap 14: Chiếc điện thoại kì lạ.

338 15 4
                                    

- Lấy...lấy lại áo khoác? Ý anh là sao?
- Tôi đến để lấy lại áo khoác của mình.
- Nhưng...tôi chỉ mượn anh chiếc ô này. Tôi đã lấy áo của anh khi nào?-Gương mặt cô tỏ vẻ không hiểu trước câu nói của anh.
- Cô không lấy!-Anh thản nhiên đáp.
- Vậy tại sao anh lại đến để lấy lại?
- Tôi cho cô mượn, chỉ là cô không biết thôi.
- Lẽ nào...
- À, có vẻ cô nhớ ra một tí gì thì phải.
- Hôm đó, ở sông Hàn. Là anh à?- Cô thật sự bất ngờ và tiếp tục:
- Là anh đã khoác lên người tôi chiếc áo đấy?
- Xem ra trí nhớ của cô cũng không tệ.
Hôm khác tôi sẽ đến để lấy lại, mục đích tôi đi theo cô lần này chỉ để chắc chắn rằng cô về nhà an toàn-Anh im lặng hồi lâu và nhìn vào mắt cô:
- Hơn hết, tôi muốn chúc em ngủ ngon!

Anh quay người lại, kéo chiếc mũ trùm đầu xuống và bước đi.
- Anh Kim-Tiếng cô gái giữ chân anh lại
- Cô vào nhà đi-Anh vẫn đứng đó, không buồn quay người lại để nhìn cô.
- Chiếc áo đó, là của anh à?
- Ừ, đúng vậy. Là một chiếc áo có ý nghĩa rất lớn với tôi.
- Mẹ anh tặng cho anh à?
- Không, là một người con gái mà tôi yêu đã chọn nó cho tôi.

Cả hai người cùng im lặng, câu nói anh vừa thốt ra như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản hai người cất tiếng nói.
Anh khẽ nhấc chân và bước đi
- Anh là ai? Nói tôi biết đi! - Giọng cô gái ấy vang lên nhưng dường như chất chứa trong đó là những giọt nước mắt. Câu nói ấy thổn thức và được bật ra trong sự nghẹn ngào
Anh bước đi và nói vọng lại
- Kim Hyun Woo! Tôi là Kim Hyun Woo!
--------------------------------
"Kang Gary..."
Anh đã bước đi thật rồi, bước xuyên qua màn đêm và con phố ướt đẫm mùi mưa vừa mới tạnh. Chỉ có cô đứng đó, dõi theo anh. Cô hoảng sợ trước mọi thứ đang diễn ra. Cô không thể chạy theo anh cô cũng không thể nói là cô nhớ và yêu anh đến nhường nào. Cô không thể, vì khi anh hỏi cô sẽ lấy lý do gì để biện minh cho những hành động đó? Lý do là cô yêu anh? Nghe thật chẳng có tí gì gọi là chính đáng. Anh là Kim Hyun Woo, người cô mới gặp cách đây chỉ vài ngày. Không có lí nào anh ấy lại tin một lí do như thế. Nhưng cô biết, cô biết anh thật sự là ai. Và cô chắc chắn điều đó. Không thể, cô không thể chạy đến bên anh. Chỉ vì anh là Kim Hyun Woo!
Cô cứ đứng đó, chân cô như không còn sức lực nữa, cả người cô ngã xuống nền đất và cô hét lên, âm thanh ấy xé tan bầu không khí vốn dĩ tĩnh lặng của buổi đêm và cái không khí do cả hai đã vô tình tạo nên. Cô ngồi đó, cô không biết phải làm gì, phải đi đâu. Và cô khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra trên má người con gái ấy. Cô khóc không phải vì quá nhớ anh mà đó là giọt nước mắt của một sự bất lực!
---------------------------
Tập đoàn Kang-7AM
- Sao? Hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn lúc 8giờ à? - Joong Ki bất ngờ khi nghe cô thư kí thông báo
- Vâng thưa chủ tịch.
- Cô hãy bảo anh Kim chuẩn bị xe gấp. Tôi phải đi ngay bây giờ.
- Dạ vâng - Cô thư kí cúi chào và bước ra khỏi phòng.
- Khoan đã- Joong Ki cất giọng
- Dạ thưa chủ tịch có chuyện gì ạ?
- Hôm nay tôi có cuộc hẹn với đối tác nào?
- Thưa chủ tịch, ông ấy là một đối tác mới của công ty chúng ta, tôi có nghe nói ông ta là một người Hàn và đang làm việc ở LA. Bây giờ ông ấy về Hàn và muốn hợp tác đầu tư vào công ty chúng ta.
- Được rồi cô ra ngoài đi.

Cộc...cộc..
- Vào đi
- Thưa chủ tịch chúng ta sẽ đi chứ, tôi đã chuẩn bị xe.
- Được rồi, ta đi thôi-Joong Ki bước nhanh lên xe với vẻ mặt trầm ngâm
- Có chuyện gì làm ngài căng thẳng sao? - Hyun Woo mở lời.
- À không có gì, tôi chỉ lo lắng về đối tác làm ăn mới của công ty chúng ta. Tôi chưa từng quen biết ông ta tại sao ông ta lại đầu tư một khoản lớn vào công ty. Đúng là một điều kì lạ.
- Chắc là do công ty làm việc tốt nên họ đầu tư vào. Tôi thấy đáng mừng hơn đáng lo đấy ạ.
Joong Ki im lặng trên suốt con đường đi đến chỗ hẹn. Có lẽ một chuyện gì đó sắp diễn ra. Anh ta có linh cảm không tốt về vị đối tác lần này.
Phía trước xe, Hyun Woo vẫn lái đều và dường như anh ta mỉm cười. Một nụ cười tinh quái.
---------------------------------
Seoul-2PM-Nhà Ji Hyo
- Noona, em không đi đâu. Em không muốn đến đó. Chị thừa biết em ghét cậu ta đến mức nào mà.
- Em có định giúp chị không đấy?
- Haizz, được thôi em sẽ đi.
Kwang Soo bật dậy lấy chiếc áo khoác và đi ra xe. Cậu nhấn ga và chiếc xe chạy đi đâu đó. Một hướng đi quen thuộc.
-------------------
- Chào cậu, giám đốc đang có cuộc họp phiền cậu đợi một tí.
- À, thư kí Na, cũng không có gì quan trọng nên cứ để cậu ấy làm việc đi. Hôm nay tôi rảnh rỗi nên định sang tìm cậu ấy bàn một vài chuyện-Kwang Soo mỉm cười thân thiện với thư kí Na.
- Vậy phiền cậu ở đây. Có gì cứ gọi cho tôi. Tôi xin phép.-Thư kí Na cúi chào và bước đi
- À khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi.
- Vâng, cậu cứ nói!
- Tôi nghe bảo công ty vừa tuyển nhân viên mới à, cậu ta thế nào?
- Cậu ấy đến làm việc cũng được một thời gian ngắn ạ. Xem ra cậu ấy là người chỉn chu và làm tốt công việc được giao. Lần trước cậu ấy còn cứu giám đốc khỏi bọn xấu.
- Thế thì tốt nhỉ? Mà cậu ra tên là gì?
- Thưa, Kim Hyun Woo ạ.
- À, Hyun Woo
- Nhưng tôi còn nghe một số chuyện về cậu ấy.
- Cậu ta nổi tiếng thế ư?
- Tôi cũng chỉ nghe một người bảo vệ già bảo cậu ta trông giống giám đốc Kang, vị giám đốc cũ của công ty ạ. Tôi chỉ mới vào làm nên cũng không rõ lắm về vị giám đốc kia ạ.- Thư kí Na mỉm cười và tiếp tục
- Tôi xin phép ạ
- Cô đi đi, à đừng nói chuyện này cho Joong Ki-Kwang Soo tiếp lời.

(LongFic)-Monday Couple- Với anh, em là câu trả lời duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ