-trẻ em dưới 18 cấm đọc fic nhé H mất công đỏ mắt nha =))))))))))
Chap 6 : Cún Con biết nghe lời
Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng xuôn sẻ như mình suy nghĩ ,cũng không chỉ đơn giản mình muốn điều gì là được điều đó . Người tính không bằng trời tính . Điều mình mong muốn chưa chắc có thể thực hiện đươc , tất cả chỉ có thể dựa vào hai chữ "Chấp Nhận" , chấp nhận để mình có thể cảm thấy thoải mái với điều đó .
Baekhyun nằm trên chiếc giường Kingsize có chút mơ hồ mà nhẹ nhàng mở mắt , hai con ngươi từ từ tiếp nhận hết khung cảnh xung quanh , mơ hồ nhưng cũng đủ để cậu giật mình . Đầu óc quay cuồng , đau nhức cố gắng tua chậm lại kí ức ngày hôm qua . Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì cậu chỉ nhận lại được con số không , cậu chẳng nhớ gì về chuyện hôm qua cả , tất cả như một giấc mơ mà cậu muốn thoát khỏi ngay lập tức . Bất chợt cậu nhớ đến tên mặt than kia , có chút giật mình ngồi dậy , nhưng vừa ngồi dậy thì ngay lập tức hình ảnh con người kia đập vào mắt cậu , . Vừa nhìn thấy hắn cậu liền mơ hồ nhớ lai chuyện hôm qua .
Chẳng phải cậu đã trốn đươc cái đám cưới đó rồi sao , nhưng tại sao cậu và hắn lại ở đây . Bao nhiêu câu hỏi được cậu dồn hết về ánh mắt mà nhìn chăm chăm vào hắn . Park Chanyeol ngồi trên sofa thấy cậu choàng tỉnh vẫn thản nhiên đọc báo, lâu lâu anh khẽ liếc nhìn cậu rồi lại quay đi .
-Không cần nhìn chăm chăm vậy đâu.
-Tại sao tôi lại ở đây?
Ngay sau khi Park Chanyeol lên tiếng , Baekhyun đã không ngại ngần mà hỏi anh . Park Chanyeol ở bên có chút buồn cười , gấp tờ báo lại đặt xuống bàn , đứng dậy hướng cậu mà bước tới . Cún trắng của anh thật sự rất ngang bướng , hơn nữa lại còn rất quỷ quái , xem ra anh phải dạy dỗ cậu mới được .
Park Chanyeol tiến tới chiếc giường kingsize không chút suy nghĩ mà bổ nhào xuống giường . Baekhyun có chút kinh ngạc với hành động của người kia . Bất chợt những suy nghĩ không được mấy tốt đẹp ùa về . Cậu vội lấy hai tay ôm chéo ngực mình , giọng ấp úng hỏi con người nằm thoải mái bên cạnh .
-Này .....anh.....làm gì đó ?
-Ngủ ?
Câu trả lời ngắn gọn , nhưng làm cậu cảm thấy lo sợ mà khẽ lay lay Park Chanyeol dậy . .
-Này , nhưng đây là đâu , anh phải nói cho tôi biết chứ ?
Hắn ta chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu , cậu cứ vậy lay hắn nhiều hơn.
-Nói đi , tôi muốn đi về , đây là đâu , sao tô.....
Cậu còn chưa kịp nói hết câu , đã bị hắn một lực kéo xuống . Không kịp đề phòng nên bổ nhào vào lòng hắn . Cậu ngạc nhiên mà đẩy hắn ta nhưng thật sự rất vô ích , hắn quả thực rất mạnh so với cậu quả là một trời một vực . Hắn vẫn nhắm mắt nhưng miệng thốt ra vài cậu , nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi .
-Một lúc thôi , chỉ một lúc thôi , tôi thật sự rất mệt .
Park Chanyeol thân là một tổng tài một tập đoàn lớn , đương nhiên trách nhiệm và áp lực rất lớn . Hắn cũng là con người với lượng công việc như vậy hẳn là rất mệt mỏi . Hắn chưa bao giờ than phiền với bất kì ai rằng hắn mệt , hắn cảm thấy áp lực , nhưng với cậu thì khác hắn cư nhiên muốn nói tất thảy những u buồn và mệt mỏi của mình với cậu , hắn muốn được cậu chia sẻ , quan tâm .Hắn thật sự không hiểu được chính mình , xung quanh chằng phải có rất nhiều mỹ nhân sinh đẹp hay sao , mà lại cư nhiên lại chọn một chàng trai như cậu để quan tâm và chăm sóc .
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI VỢ TRUNG HỌC -CHANBAEK
FanfictionLitter : NGƯỜI VỢ TRUNG HỌC -CHANBAEK Author :Chan Tiểu Qủy Face :Kai Củ Cải IGs :Kaicucai Note : Fic do #Cải viết yêu cầu không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép . Fic có đề cập đến tình cảm BOYXBOY , ai cảm thấy kì thị yêu cầu click back...