Chiều hôm nay, trời lại mưa, dòng người vẫn tấp nập hối hả như quỹ đạo thường ngày của nó, khiến cho bầu không khí nhộn nhịp, đông vui...nhưng...có vẻ như nó không hợp với một số người đang tìm kiếm sự yên tĩnh~
Trong một quán coffee ven đường...nơi mà Thiên Vy- cô gái tóc nâu hạt dẻ, có đôi mắt như mặt nước trong veo, bình yên, trái ngược hoàn toàn với bầu trời xám kịt đang trút nước kia, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ ở góc quen thuộc và...im lặng quan sát...đưa tay chạm vào ly coffee sữa trên bàn, hơi ấm còn sót lại từ chiếc ly..hoà lẫn với chút se lạnh của mưa, tạo nên một cảm giác thật...khó tả..
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu nào là nó sẽ dừng lại, Thiên Vy kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, khẽ lắc đầu, đã hơn 5h chiều rồi, mẹ chắc đang lo cho cô lắm, nhanh chóng tính tiền, choàng vội chiếc áo khoác mỏng chẳng thể che chắn được Thiên Vy khỏi những giọt mưa nặng nhưng cô phải về thôi...Cho hai tay vào túi áo, nhằm về hướng nhà mình, Thiên Vy bắt đầu chạy thật nhanh, những hạt mưa vỗ vào mặt Thiên Vy lạnh buốt, không những thế nó còn làm nhoè cay mắt khiến cô không thể nhìn rõ được, mái tóc dài mượt gọn gàng vì mưa mà cũng bết dính vào hai bên mặt. Những bước chạy dài trơn trượt càng lúc càng nhanh theo sự lớn dần của cơn mưa.
-"hôm nay là ngày quái gì mà mưa mãi thế...lạnh quá, mẹ chắc đang lo lắm, phải về thật mau thôi"- tự nghĩ thầm khi đang chạy trong mưa, Thiên Vy lại tăng tốc độ hết sức. Nhưng có lẽ do chạy "khá" nhanh nên Thiên Vy đã gây ra một vụ "tai nạn nhỏ", cô va phải một cậu con trai và cả hai cùng ngã xuống đất. Cậu con trai kia nhăn mặt vì đau, quát lên:
-"Nè! Cô có mắt không vậy hả?! Chạy gì nhanh khiếp như ma đuổi vậy?! Đau chết đi được...."
-"T - tôi xin lỗi...là do tôi không để ý, anh có sao không?"-vừa nói, Thiên Vy vừa vội đứng dậy, chìa tay ý muốn giúp đỡ kéo cậu con trai kia lên vì dù gì cũng là do cô đâm sầm vào người ta cơ mà. Nhưng đáp lại ý muốn giúp đỡ đó, là một tràng quát mắng, đương nhiên là từ "nạn nhân" =_="
-"Có sao không cái gì chứ hả?! Tất nhiên là nó đau thốn tận xương đấy! Bla...bla.."
Đâu phải muốn quát mắng tự nhiên là được, Thiên Vy cũng "phản công" kịch liệt .-.
-"Nè nè cái tên kia, tôi đã xin lỗi rồi nhé, tôi còn định giúp anh đứng dậy đấy. Anh đau thì tôi cũng chẳng kém cỏi gì, cớ đâu mà anh nhắc đi nhắc lại hoài thế?! Con gái như tôi còn chưa than thì anh than cái gì chứ hả?! Đáng ra anh mới nên là người lịch sự đỡ tôi dậy mới phải!"
-"Cô..."-cậu con trai quá sốc, khi mình là "nạn nhân" mà còn bị "thủ phạm", cái đứa con gái trông bề ngoài nhỏ bé mà thực chất là không phải như vậy, đang đứng trước mặt và mắng ngược lại mình (nhọ cho cậu quá haha :v)
-"Tôi đang bận, chẳng có thời gian ở đây cãi đôi co với anh đâu, tôi đi trước, chào anh, không hẹn ngày gặp lại!"-sau khi từ biệt cậu con trai nọ, Thiên Vy chạy vội đi, không để cho cậu con trai kia kịp nói lời nào
[Tua nhanh]
Ở nhà...
6h30...
Thiên Vy vừa về, đã chạy ngay vào phòng khách để diện kiến mẹ yêu và nghe bà trách cứ Thiên Vy chạy về trong mưa lớn như vậy thể nào cũng bệnh, rồi đẩy cô vào phòng cho cô mau chóng thay bộ đồ ướt sũng nước
7h...
Thiên Vy vừa mới tắm xong, cảm thấy thật mát và dễ chịu. Ngồi trên cửa sổ vừa lau khô tóc vừa ngước mặt lên bầu trời đêm với vầng trăng trăng đang toả ánh sáng nhẹ diệu nhưng cũng đủ làm rõ một vùng trời tối
7h30...
Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, Thiên Vy bắt đầu chìm nhanh vào giấc ngủ, không suy nghĩ gì nhiều về những chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng như "tai nạn va chạm" với cậu con trai kia...