Taekwondo Club - Phần I

610 56 32
                                    

– Soe! Nghỉ một chút, chúng ta hôm nay luyện tập phần đấu. 3 hôm nữa là bắt đầu giải đấu liên thành, chúng ta cần cố gắng hơn nữa. Understand?

– Understand!

Lớp giải tán nghỉ đúng 3 phút rồi nhanh chóng tập trung thành vòng tròn ngay giữa sân tập. Lớp học không lớn, là mượn sân trường tiểu học để làm sân tập luyện, thầy đã đi nước ngoài tu nghiệp hơn một năm, thời gian mới đầu quả là không ít khó khăn tưởng như duy trì không nổi. Thế nhưng với quyết tâm cùng đam mê, lớp học cũng đợi được ngày dành lại thành tựu. Lớp học trước đây rất thường xuyên dành giải trong các trận liên thành, cũng đã có người vào được tuyển quốc gia, sau khi thầy giáo đi vì không có người chủ trì mà có chút đi xuống, may mắn sau hơn một năm như vậy, vị đại sư huynh mang đai đen 4 đẳng đột nhiên trở về tiếp quản lớp. Từ đó lớp dần dần khôi phục, đến bây giờ đã sắp trở lại như trước. Vì vậy mọi người trong lớp đều có mấy phần biết ơn vị sư huynh này. Hắn tên Vương Tuấn Khải, 23 tuổi, là du học sinh từ Mỹ về, năm 19 tuổi đã có trong tay đai đen Taekwondo 3 đẳng là đệ tử đầu tiên của thầy.

– Sư huynh! – Dịch Dương Thiên Tỉ – Một trong những chân giúp duy trì lớp võ trong khảng thời gian khó khăn kia – kéo nhẹ góc áo Vương Tuấn Khải – Đấu với em một chút được không?

– Ờm... Ừ...

Trước giờ cũng không phải là không có ai đòi đấu với Vương Tuấn Khải, trước giờ đều là ghi được 3 điểm thì sẽ coi như thắng. Ấy vậy mà chỉ có duy nhất một người dành được 2 điểm. Cũng một phần là vậy mà vị sư huynh này gần như là thần tượng của cả lớp. Nhưng mà, mọi chuyện không có dễ dàng như vậy, hôm nay người thách đấu là Dịch Dương Thiên Tỉ nha, tiểu sư đệ khả ái mang đai đen từ năm 18 tuổi, có thể nói thực lực tính ra cũng thuộc hạng nhất nhì trong lớp. Lại nói, ai thách đấu cũng được đi, cớ gì lại là Thiên Tỉ a, ông trời chính là muốn tuyệt đường sống của Vương Tuấn Khải a? Đánh thì không nỡ, đỡ thì lại sợ vô ý làm đau người ta, bất quá không đánh không đỡ em ấy sẽ lại nghĩ mình khinh người, ai nha, phải làm sao a?

Không đợi Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi xong khẩu lệnh bắt đầu đã vang. Vương Tuấn Khải triệt để dùng công phu tránh né, lâu lâu lại ra một đòn vô hại. Bất quá hình như đã chọc giận tiểu khả ái. Thiên Tỉ ra đòn càng lúc càng hiểm, trong lúc không kịp nghĩ, Vương Tuấn Khải nghiêng người dùng một chân mình làm khiên đỡ. Thoáng thấy mặt tiểu sư đệ có chút tái không rõ ràng, trong lòng thóng qua một đoạn áy náy, không phòng bị cẩn thận liền hưởng đủ một đòn giò lái bay sượt qua mặt, ra đòn nguy hiểm như vậy là muốn một đòn knockout anh luôn sao? Theo luật, đòn đá dành được đúng 3 điểm, Thiên Tỉ thắng.

Trận đấu giữa Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là trận cuối. Xem xong mọi người cũng tự giác im lặng đứng dậy chào sư huynh ra về.

– Dương Dương, em ở lại một chút.

Ai cũng thầm tụng niệm cho Thiên Tỉ, không phải là chọc giận sư huynh rồi chứ? Cư nhiên một lần lấy 3 điểm, sư huynh nhất định là rất tức giận, hiện tại không phải là muốn Thiên Tỉ ở lại rồi hành hạ đến chết chứ?

Đợi mọi người về hết, Vương Tuấn Khải mới chầm chậm bước đến bên Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mặt tái xanh, sợ hãi lùi liền ba bước.

– Sư huynh...

Thiên Tỉ chưa kịp dứt câu đã bị vị sư huynh kia bế thốc lên đặt trên bậc thềm, sau đó lật ống quần chân phải lên. Chuỗi hành động kia làm suy nghĩ của Thiên Tỉ lập tức đình trệ

– Sư huynh a...

– Đau không? – Vương Tuấn Khải nhẹ chạm vào ống chân người kia, xoa một chút. Vốn biết là Thiên Tỉ chắc chắn sẽ bị đau sau đòn đỡ không kịp suy nghĩ kia nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không khỏi đau lòng nhìn một mảng bầm tím nổi bật trên ông chân trắng ngần.

– Hả?

Thiên Tỉ giật mình, không an phận rụt mạnh chân, vô tình thế nào lại đụng vào khủy tay Vương Tuấn Khải, mồ hôi lạnh trào ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

– Dương Dương, ngoan, đợi anh một chút – Vương Tuấn Khải tốn 5 giây chạy đến xe mình, lại thêm 5 giây lục lọi đồ đạc cầm đến chỗ Thiên Tỉ một hộp Salonpas, Cẩn thận lấy ra dán lên chân tiểu sư đệ.

Không thể phủ nhận loại thương tích do khấu đòn này gây đau còn nặng hơn bị đánh ngã trên nên xi măng gồ ghề, nhưng Thiên Tỉ là người tập luyện lâu năm, loại đau đớn này đều chịu qua không ít lần căn bản vẫn có thể làm như không có gì. Thiên Tỉ thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận không nổi loại ôn nhu này.

– Sư huynh, không sao a... không cần lo lắng như vậy.

– Em còn nói không sao? Sắc mặt đã tệ tới như vậy. Anh xin lỗi, là anh không cẩn thận.

– A? Em nói không sao mà, là tự em vô ý làm mình bị thương mà.

Vương Tuấn Khải xoay người ngồi lên bậc thềm, nhẹ giọng:

– Em bị thương anh sẽ rất đau lòng, Dương Dương sau này nhớ cẩn thận một chút.

– Ơ... dạ.

– Ngoan. Dương Dương... anh...

– Sao a?

– Ừm... Không có gì. Hôm nay để anh đưa em về, đi bộ sẽ hơi đau đấy.

– Vâng. Cảm ơn a, sư huynh.

Vương Tuấn Khải ngước nhìn bầu trời sao, nâng khóe miệng thành nụ cười nhàn nhạt.

– Dương Dương, để anh quan tâm em như thế này là được rồi.

[Đoản văn KaiQian] Taekwondo ClubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ