Chap 4 : Ân ái

119 13 5
                                    

Người ta bảo tình yêu điên cuồng sớm muộn gì cũng vụt tắt . Tình yêu của tôi với em , chỉ là lặng lẽ , ôn nhu nhưng sẽ âm thầm chảy mãi suốt cuộc đời tôi . Bởi vì đơn giản , tôi yêu em , yêu em rất nhiều .

Sáng sớm nắng chiếu muôn nơi , mọi thứ lúc này thật yên bình , trong căn nhà nào cũng đầy sự ấm áp nhưng có lẽ chỉ có một ngôi nhà chứa những thứ lạnh lẽo .

-" Con ngồi xuống ăn đi " . Phu nhân Ngô nói .

- " Tôi không rảnh !! "

- " Nó không ăn thì đừng bắt nó " Bố Thế Huân vừ cầm tờ báo trên tay vừa lên tiếng .

- Thế Huân không suy nghĩ gì chỉ bước ra khỏi nhà trên vai xách theo balo trông cực cool nha .

- Xe của hắn tiến ra khỏi căn biệt thự to lớn của họ Ngô .
Đôi mắt nhìn xa xăm , vô hồn của hắn khiến người ta rợn gáy .

- " Tôi thấy ông bà chủ rất lo lắng cho cậu " Tên tái xế lên tiếng .
- " Lo lắng ??? Mấy người đó chỉ biết dùng tôi mà kiếm tiền mà thôi ": Hắn nhếch một bên khóe miệng lên với vẻ mặt khinh bỉ .

Tên tài xế không nói gì chỉ im lặng chở hắn đi đến trường .

-----------------------/////////----------------------

Lộc Hàm lết ra ngòai phòng , khuôn mặt còn mớ ngủ . Cậu thấy tờ giấy trên bàn ghi :
" Mẹ đi làm sớm , đồ ăn trên bàn con lấy ăn đi , yêu con "

Ăn xong , cậu bước ra khõi nhà . Đập vô mắt cậu là khuôn mặt thanh tú khiến cậu dật mình .
-" Xá ...n ....L.....iệ...t "

-" Em công nhận giậy muộn thật , đi nhanh thôi , trễ giờ mấy " Xán Liệt cười nói .

- " Anh làm gì ở đây ???? "

- " Đón em đi học chứ là gì "

- " Tôi có thể đi ... "

Chưa kịp nói hết câu thì Xán Liệt đã kéo cậu vào ghế sau của xe để ngồi cùng hắn .

Cậu im lặng không nói gì hết , hắn thấy cậu vậy cũng không nói gì .

//////////////////////^^^^^^////////////////////

Mọi người trong trường ai cũng xôn xao nhìn vào Lộc Hàm và Xán Liệt bước vào trường chung với nhau .

" Cậu ta sướng thật , được đi chung với Xán Liệt ca ca "

" Anh ấy có bao giờ nói chuyện với ai đâu nhỉ ??? "

...........

Những câu nói xì xầm ấy đã lọt vào lỗ tai của Thế Huân khiến hắ không khỏi bực mình mà quát lên :

" Mấy người bớt nhiều chuyện được không " Đôi mắt như một con thú hoang . Hắn đưa cho mỗi người một ánh mắt khinh thường rồi đi vaò lớp 

- Nghe lời Thế Huân nói như vậy thì đám người cũng giải tán .

Xán Liệt và Lộc Hàm bước vào lớp vì lớp khá ồn ào nên không ai quan tâm đến họ ngoại trừ ..... Thế Huân .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Short-fic][HunHan] Không thể sống thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ