Chap 3 : Em sẽ là của tôi

110 12 5
                                    

Tình yêu là cho đi không nhận lại . Nhưng đối với anh thì không như vậy , anh sẽ không bao giờ để em đi và luôn giữ chặt em bên cạnh mình . Anh là vậy đấy rất keo kiệt .

- " Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông xuống nhanh " Xán liệt nói bằng giọng điệu lạnh lùng .

- " Mày là ai mà dám đụng vào con mồi của ta ?? " Lão ta hét lên .

- " Tao là ai ?? Là người yêu cậu ấy !! " Nói xong Xán Liệt đưa mắt hướng về mấy tên vệ sĩ ý nói họ xử đám người đó .

- Cậu tiến lại gần Lộc Hàm . Liền đỡ Lộc Hàm lên lưng , trông Lộc Hàm lúc này thật tội nghiệp , thâm tâm cậu như muốn chịu đau đớn dùng Lộc Hàm . Cậu lấy áo khoác của mình chùm lên người Lộc Hàm . Lộc Hàm lúc này không biết mọi chuyện như thế nào vì đầu óc lúc này mơ mơ màng màng vì những lão kia đã làm cậu hoảng hốt đến ngất xỉu .

- " Cậu chủ à , cậu định cõng người này về sao ??? " Một tên vệ sĩ lên tiếng .

- " Các ngươi cứ về trước đi " .... " À , mà đừng nói chuyện này với bố ta , ông ta chắc sẽ không thích mấy chuyện này " Nói xong cậu cõng Lộc Hàm trên lưng , vừa đi cậu vừa cảm thấy căm ghét lũ người bẩn thỉu kia giữa ban ngày mà còn làm những chuyện này thì thật đáng gê tởm .

Trời thực rất nóng , Xán Liệt còn cõng thêm một của nợ trên mình . Cậu rất mệt nhưng được nhìn thấy gương mặt của Lộc Hàm thì Xán Liệt cảm thấy vô cùng sung sướng đến tột cùng . Cậu nghĩ thầm : " Nhà Lộc Hàm quả thật rất xa trường sao em ấy có thể đi bộ được chứ ??? "

- Ánh mắt ấy nhìn hai bọn họ , ánh mắt lạnh lùng như băng , ánh mắt của một con thú dữ . Ngồi trong xe Thế Huân vừa đủ tầm nhìn để thấy Xán Liệt cõng Lộc Hàm trên người , hắn còn thấy cậu ta có lúc lại ngẩng lên nhìn lộc hàm với đôi mắt ôn nhu mặc dù Lộc Hàm đã thiếp từ lúc nào . Thế Huân máu dồn lên tận não , sự ghen tuông đã trỗi dậy .... Hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác khó chịu đấy , hắn thấy rằng cậu và hắn có gì với nhau đâu ????

- Trong khuôn miệng của hắn cứ lảm nhảm mấy chữ : " Em sẽ là của tôi , của mình tôi !!!! " Sau đó thì chiếc xe của Thế Huân cũng phóng đi mất .

Cuối cùng thì Xán Liệt cũng cõng Lộc Hàm về nhà ( Khách sạn :)) ) Lấy phòng xong Xán Liệt đưa Lộc Hàm lên phòng , đặt Lộc Hàm xuống dừng và lấy chăn đắp cho cậu . Xán Liệt đứng hình bởi vẻ đẹp của cậu ngay từ khi cậu bước vào trường , Xán Liệt cảm giác cậu có cái gì rất thân thuộc với mình nên cũng muốn chiếm trọn cậu như Thế Huân . Xán Liệt đưa bàn tay của mình lên sờ trên khuôn mặt Lộc Hàm , Làn da trắng mịn mềm mại đến khó tả , đôi môi nhỏ xinh như khiêu khích người khác hôn cậu . Xán Liệt đặt lên trán Lộc Hàm một nụ hôn nhẹ và thốt ra một câu :

" Anh hình như đã yêu em mất rồi " Nói xong cậu ra chiếc ghế sôpha cầm lên tờ báo đọc .

Lộc Hàm cọ quậy trong chăn , Xán Liệt cất tiếng : " Em dậy rồi sao ? "

" Sao tôi lại ở đây ? Sao anh cũng ở đây ? đây là đâu ? chuyện gì mới xảy ra ?......... " : Lộc Hàm tung một tràng khiến Xán Liệt có vẻ khóc chịu .

" Hên là có anh chứ không thì em đã chết trong tay những tên đấy rồi "

Lộc Hàm ngồi một hồi lâu cũng nhớ ra chuyện hồi trưa và nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 2h chiều , hên là mẹ Lộc Hàm không đi làm về trưa mà đến mãi tối mới về . Cậu mặt đỏ bừng lên hỏi nhỏ Xán Liệt : " Anh có làm gì tôi không đấy "

Nghe cậu bẻn lẻn nói khiến Xán Liệt bật cười : " Em có gì mà anh phải làm ??? Em muốn anh cùng với em làm chuyện đó hả ???? "

Khi nghe Xán Liệt nói xong câu đỏ mặt cậu chả khác gì quả cà chua , liền vội lắc đầu .

Ục ..... Ục ......Ục !!!!!

" chắc em đói rồi , anh dẫn em đi ăn "

" Không anh đưa tôi về là được rồi ,không cần làm phiền anh " Lộc Hàm nói với giọng hơi nghiêm

" Không phải em đã làm phiền tôi cả buổi trưa đấy à ?? : Xán Liệt cười nhẹ .

Lộc Hàm không nói gì cứ đi lẻo đẻo theo sau Xán Liệt ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/////////////////////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong nhà hàng ChinChi

Em ăn đi , Xán liệt gắp miếng thịt lớn cho vào chén cậu .

- " Anh cũng ăn đi , tôi no rồi " Lộc Hàm mỉm cười hiền hậu khiến Xán Liệt xao động

- " Em thật đẹp "

- Lộc hàm bất ngờ bởi câu nói của Xán Liệt nên ngại ngùng không biết nói điều gì , hai người chỉ ngồi im lặng mà ăn cùng nhau

- " Để anh đưa em về " Xán Liệt nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm .

- " Không cần đâu tôi muốn đi ra quán mẹ tôi một chút " Lộc Hàm thưc rất mệt nên nói dối với lại cũng không muốn làm phiền Xán Liệt .

- " Được rồi , em đi đi " Nói xong Xán Liệt vẫy tay chào Lộc Hàm và không quên hét to : " Em vè cẩn thận , Tôi sẽ có được em " .

- Cậu chả hiểu hắn nói gì nên cứ bước đi về nhà và cậu mong muốn nằm trọn lên chiếc dường nhỏ của mình mà ngủ một giấc thật lâu để quên những chuyện mệt mỏi của ngày đầu đi học ....

^^^^^^^^^^^^^//^^^^^^^^^^^^^^

Xin lỗi mọi người nha :)) Tại có một ngày mà viết cả 3 Chap nó hơi dài dòng phải không :(((((( Lần sau au sẽ cố rút ngắn lại nè :* Mong m.n ủng hộ Fic nhé !!! Các chap sau sẽ ly kì và bi thảm hơn =)))) Love you so much :*

[Short-fic][HunHan] Không thể sống thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ