Chap 24: Song sinh

405 30 3
                                    

Tôi cố gắng bình tĩnh lên tầng thượng. Không có một ai ở đó cả.

Không phải Lay bảo Sehun kêu mình lên đây sao? Chuyện gì vậy?

Thật sự lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cánh hoa hồng tím đằng xa. Tôi bước tới, những cánh hoa hồng tím tiếp theo xúât hiện thành một hàng dẫn đi đâu đó. Chẳng chần chừ tôi cũng bước theo. Đi được một đoạn thì tôi dừng trước một cánh cửa gỗ.

Chắc đây là cái kho mới của công ty rồi.

Tôi không biết có nên mở hay không. Ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra lỡ có cái gì đó nhảy ra thì sao. Lúc đó lỡ ngất ở đây thì ai biết. Cơ mà sự tò mò lấn át tất cả. Tôi khẽ mở cửa ngó vào.

Ơ không khóa!

Tôi bước vào. Cửa đóng lại.Tối om. Toàn màu đen chẳng thấy gì. Ngập ngừng bước thêm vài bước tôi giật mình vì hình như vừa đạp lên cái gì đó. Rồi bỗng các bóng đèn điện sáng lên, đủ màu. Những con gấu bông nhỏ để trên kệ, mấy chùm bóng hình trái tim màu đỏ treo khắp nơi. Thật không thể tưởng tượng ra cái nhà kho như thế này. Đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, lại còn đèn màu nữa chứ. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh rồi nhận ra giữa phòng kho một cái hộp to đùng màu xanh dương.

Cái gì bên trong? Sehun sao?

Đến chỗ chiếc hộp tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Sehun không ở trong ấy. Thay vào đó là những quả bóng bay màu trắng bay lên. Đầu dây còn có cả ảnh của tôi và Sehun nữa.

Yêu em!

Cún yêu của anh!

Này ngốc! Anh yêu em!

Ngạc nhiên không?

Mãi bên anh nhé!

....

Rất nhiều dòng chứ được anh cẩn thận ghi dưới mỗi bức selca. Lòng tôi ấm lên thật đấy. Ngay giây phút này tôi quên đi tất cả trong đầu chỉ còn hình ảnh người con trai tên Oh Sehun. Vẫn chưa hết ngạc nhiên tôi khẽ giật mình khi bất giác vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi từ đằng sau. Cái baghug quen thuộc của ai đó. Đó là Sehun.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Cún của anh. - anh cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai tôi.

Không phải có gì đó sai sai sao, còn mãi 3 ngày nữa mới tới sinh nhật mình mà? Mà sao anh biết hay vậy ta? Chắc lục lọi hồ sơ rồi.

- 3 ngày nữa mới tới mà oppa.

- 3 ngày nữa anh đi Nhật rồi sao tặng em mấy cái này được chứ?

- *cười *

Tôi khẽ mỉm cười rồi quay lại ôm anh thật chặt. Chả nói lời nào.

- Vui không?

- *gật gật*

Tôi nhớ lại chuyện sáng nay nên cất tiêng hỏi anh.

- Oppa, em có chuyện muốn hỏi anh.

- Nói đi anh nghe.

- Sáng nay....

Chưa kịp nói hết thì điện thoại Sehun reo lên.

- Anh xin lỗi chờ anh chút.

Sehun bước ra ngoài nói chuyện với ai đó thế nên tôi đành đợi vậy. Có chút gì đó vui vui nhưng đa phần sự tò mò và bất an đang chiếm lĩnh tôi. Căn phòng này do anh tự tay dọn dẹp sắp sếp, anh vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của mình nhưng về tin đồn đó...

Fan......em gái....và.....người yêu!! [DROP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ