--- Nhà Hàng SM ---
Mình sẽ viết tiếp luôn đoạn hội thoại của 2 cha con Thiên Du và bác Hoàng Minh luôn nha , nếu các bạn không nhớ thì có thể coi lại ở chap 3
" Vợ tương lai ? Chưa 1 giây phút nào con nghĩ cô ta là vợ của con cả . Con không thích ! Gia sản ? Chỉ nhiêu đó vẫn chưa làm con hài lòng , thế thôi ! " - Thiên Du chậm rãi nói , giọng nói trầm xuống tận âm vực cuối khiến mọi người xung quanh đều rùng mình .
" Con .. Thiên Du .. Con thật là , sao lại nói như thế trước mặt vị hôn thê của con ! " - Ông Minh tức giận nói
" Bác ơi đừng tức giận , chắc tại anh ấy chưa có tình cảm với con nên mới như thế . Bác đừng trách anh ấy.. " - Ny Ny lên tiếng can ngăn , trong thâm tâm có chút đau lòng
" Nếu đã thế , chắc chắn cả 2 gia đình chúng ta phải đi du lịch để hàn gắn cả 2 đứa nhỏ " - Bà Liễu sau 1 thời gian đứng hình trước Thiên Du cũng đã lên tiếng . Có vẻ đây là câu nói được chờ đợi nãy giờ , nên ai cũng gật đầu lia lịa , tỏ ý hài lòng với đề nghị cùa bà Liễu
" Đi đâu ? " - Thiên Du im lặng nãy giờ , cuối cùng cũng lên tiếng , nhưng câu nói của anh chỉ vỏn vẹn 2 chữ.. ( tgia : nói ít thế em . Du : đó là chuyện của tao , lắm mồm )
" Đi Hàn Quốc đi ạ , con nghe nói Hàn Quốc rất đẹp , chưa kể mùa này còn lạnh nữa . Thích lắm " - Ny Ny nhanh nhảu chen vào , hí hửng nói
" Uhm như thế cũng được . Vậy các con mau chuẩn bị quần áo , 2 ngày nưa chúng ta đi . Vé thì cứ để ba " - Ông Liễu cười tươi nói . " Cha cha lần này nhất định phải để con Ny nhà mình thân thiết hơn với thằng Du mới được " - ông Liễu nghĩ thầm
" Vậy Du con đưa Ny Ny về nhé . 2 gia đình có 1 chút việc bận nên .. " - Chưa nói hết câu thì ông Minh đã nhăn răng cười , nháy mắt với mọi người cùng nhau rút lui ( tgia : bác già mà bác thâm quá . Minh : như thế thì mới sống được chứ haha )
Nghe thấy vậy , Ny Ny mừng lắm . Vội cầm túi xách chạy đến khoác tay Thiên Du mặc kệ thái độ của anh . Tất cả mọi người trong nhà hàng đều quay về hướng cặp đôi trai tài gái sắc này . Cô gái có dáng người quyến rũ , mặc trên người chiếc đầm cúp ngực màu đỏ rượu trông rất quý phái , hmm giá tiền cũng khá cao đây . Còn chàng trai thì .. Phải nói khuôn mặt đẹp như tạc tượng , thân hình rắn chắc hiện rõ trong bộ vest màu đen sang trọng . Nhưng , thái độ trên gương mặt của cả 2 hoàn toàn khác nhau . 1 người thì tươi cười vui vẻ như bắt được vàng , người còn lại thì lạnh nhạt , băng lãnh đến đáng sợ , chưa kể khuôn mặt cậu ta đen như đít nồi , trông khó chịu vô cùng .
" Buông tay ra " - Thiên Du lên tiếng , đôi mắt anh hằn những tia máu đỏ trông rất đáng sợ
" À vâng , em xin lỗi " - Ny Ny sau khi nghe Thiên Du nói thì chợt rùng mình , nhanh cống buông tay Du ra , cúi đầu lí nhí nói nhỏ
" Bây giờ tôi có 1 số việc cần phải gặp anh trai mình , nên không đưa cô về được . Cô tự bắt xe đi đi " - Nói xong anh bước đi thẳng , không thèm nghe câu trả lời của Ny Ny , cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn cô
" Anh Du , anh Du .. " - Ny Ny vội vã lên tiếng , nhưng đáp lại cô chỉ có những ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng . Người lắc đầu , người cười lớn , người thầm cảm thán vẻ lạnh lùng của Thiên Du , người lại thấy tội cho cô gái bị bỏ rơi..
--- Bệnh viện JK --- cụ thể là tại phòng làm việc của Thiên Khôi
Để mình tả sơ qua căn phòng của anh Khôi cho mấy bạn biết rõ nha
Vì anh là 1 bác sĩ giỏi nên phòng làm việc của anh cũng được ưu tiên hơn các bác sĩ khác rất nhiều . Ưu tiên chỗ nào à ? Ở chỗ nó to hơn những phòng kia rất nhiều , 2 góc tường được dán bằng giấy dán cao cấp có màu nâu cà phê sữa trong rất ấm cúng . Trừ 2 góc tường đó ra thì mọi thứ đều là cửa kính nhìn thẳng ra ngoài ( bật mí là phòng anh này ở tầng 5 , chỉ thua viện trưởng có 1 tầng thôi đó . Như vậy cũng đủ chứng tỏ chức vụ và năng lực của anh ở bệnh viện này như thế nào rồi ) .Bàn làm việc bằng gỗ có màu trắng , các tập hồ sơ được anh xếp rất ngay ngắn trên bàn . Bộ ghế sofa cũng màu trắng nốt ( chậc chậc anh cứ như bạch mã hoàng tử thế nhờ ) . Hmm phải nói đây là 1 căn phòng vô cùng nhã nhặn và không kém phần ấm cúng . Các nữ y tá , thậm chí là các bác sĩ nữ , ai cũng đều có 1 ước mơ là được bước vào căn phòng này với tư cách là tình nhân của Thiên Khôi , được thoả thích ngồi ở bất cứ nơi đâu trong căn phòng .
Haha nhưng đừng tưởng dễ cua anh Khôi nhà ta nhá , mặc dù tính cách anh khá nhẹ nhàng và dịu dàng với phụ nữ , nhưng không đồng nghĩa anh ấy dễ dãi với họ đâu . Muốn bước vào phòng làm việc của anh , khó đấy , muốn lại gần ve vãn anh , cũng khó đấy ! Mặc dù năm nay đã 27 tuổi , nhưng Khôi vẫn chưa có mối tình đầu đời đâu đó , anh vẫn còn Trong Trắng :))
Không kể nữa , vào vấn đề chính
Cốc cốc .. - tiếng gõ của khô khốc vang lên
" Vào đi " - Thiên Khôi lên tiếng , tay vẫn lật xem hồ sơ của các bệnh nhân . Phải nói là giọng anh này rất ấm nha , không có rùng rợn như anh Du đâu
" Chào anh 2 , lâu rồi không gặp " - Thiên Du bước vào , vẫn không quên nở nụ cười . Anh bước nhanh lại ghế sofa , ngồi xuống . Chân phải bắt lên chân trái , 2 tay đặt xuống thành ghế trông rất quyến rũ và đẹp trai nha . Thiên Khôi may mắn là nam , nếu không chắc máu mũi cũng chảy đầy mặt anh ta rồi
" Chào em trai , lâu ngày không gặp . Em ngày càng quyến rũ nhỉ " - Bỏ lại đống hồ sơ , Khôi bước nhanh lại bộ ghế sofa ngồi xuống đối diện em trai mình , cười tươi . Cũng giống như lúc nãy , Thiên Du may mắn là nam , chứ nếu không ..
" Anh cũng vậy , nụ cười càng ngày càng đẹp . Mà thôi , vào vấn đề chính . Anh muốn em làm đầu tư chính cho việc thực tập lần này của bệnh viện anh ? "
" đúng như em nói . Nhưng chuyện đấy có vẻ như chúng ta đã bàn tính xong xuôi đúng không ? "
" Uhm , vậy hôm nay anh gọi em đến đây để làm gì ? " - Thiên Du ngây ngốc hỏi anh trai mình . Khi đối diện với anh trai , mọi vẻ lạnh lùng bên ngoài đều biến mất , thay vào đó là sự dịu dàng đến khác thường
" Đợt thực tập thường có rất nhiều thứ áp lực , cho nên anh muốn tổ chức đi du lịch cho các học viên để họ có thể thư giản trước khi bước vào đợt thực tập . Anh chỉ muốn hỏi ý kiến của em về việc này , nên mới gọi em đến đây " - Thiên Khôi cười tươi nói . Cha cha quá là 1 vị bác sĩ có tâm mà , thích chết luôn
" Chuyện đó không thành vấn đề , em cũng nghĩ nên như vậy . Anh đã quyết định tổ chức đi đâu chưa " - Thiên Du gật đầu đồng ý . Ai chứ anh thì luôn tin tưởng vào những ý kiến của anh mình , vì những việc anh ấy làm trước giờ đều có mục đích tốt , nên anh cũng không cần suy nghĩ nhiều , chỉ việc tán thành thôi .
" Anh vẫn chưa nghĩ ra , em chọn giúp anh "
" Đi Hàn Quốc đi , bố mẹ mới đây đã bảo là sẽ tổ chức cho gia đình mình đi Hàn Quốc chung với cái cô gái Liễu Ny Ny gì đấy . Mục đích là muốn em có tình cảm với cô gái ấy . Nhưng mơ đi , cô ta không phải mẫu người của em . Em cũng không muốn đi riêng với cô ta , nên anh tổ chức cho các học viên đi chung luôn đi " - Thiên Du trầm tư nói
" Liễu Ny Ny , 19t , học tại đại học nghành y phải không ? Nếu không sai , cô ấy cũng là người được chọn đi thực tập lần này tại bệnh viện đấy " - Thiên Khôi xoa cằm lên tiếng nói
" Mẹ kiếp . chính là con nhỏ đó " - Thiên Du tức giận xoa tay thành nắm đấm , khuôn mặt hiền hoà lúc nãy dường như đã biến mất , thay vào đó là sự tức giận tột cùng
" Bình tĩnh đi " - Thiên Khôi nhẹ nhàng nói , tránh gây kích động tới em trai bướng bỉnh của mình . Anh hiểu rõ tính của Du , 1 khi nó đã nóng , ngoài anh ra , không ai có thể kìm lại được
" Vậy anh cho em danh sách của những người được thực tập lần này đi " - Thiên Du thở mạnh , cơn nóng giận cũng đã được anh kìm lại
" Đây " - Thiên Khôi đưa cho anh 1 tờ giấy , trên đó có in tên của 10 học viên xuất sắc được chọn đi thực tập
" Liễu Ny Ny . Dương Gia Hân . Hàn Tuấn Vũ . Trương Bảo Di . Diệp Hải Băng .. À khoan , sao cái tên mày nghe quen quá . Hải Băng ? Có phải cô gái lần trước làm đổ nước cam lên người mình ? Nếu phải thì cô ta chết chắc rồi , tôi - Hoàng Thiên Du sẽ không để yên cho cô đâu ! " - Thiên Du lẩm bẩm trong miệng . Môi nhếch lên 1 đường cong tuyệt mĩ . Kì này có trò vui cho anh rồi ..
" Có chuyện gì vui sao , Du " - Thiên Khôi ngạc nhiên hỏi . Bộ trong tập hồ sơ đó có gì thú vị đến nỗi khiến cho thằng em trai băng lãnh của mình cười sao ? Chậc chuyện lạ đây
" À không có gì . Em về công ty . Chút nữa thư ký của em sẽ gửi chi tiết cho anh lịch trình " - Nói rồi Du bước thẳng ra ngoài cửa , không quên nở nụ cười với anh trai mìnhEND CHAP 4
Thật ra thì ở chap trước ta có nói là ở chap này , sẽ có 1 cuộc đụng độ lãng mạn giữa 2 nhân vật chính nhưng .. Tới khi viết thì nó lại thành ra như vậy . Cho nên hẹn các nàng ở chap sau nhe . Nhất định ta sẽ không để các nàng thất vọng đâu nên đừng giận ta rồi bỏ luôn truyện nha
Nếu không hài lòng chỗ nào thì các nàng cứ cmt góp ý , ta sẽ sửa đổi . Cảm ơn các nàng đã theo dõi <3